“Vì con là một thiên thần, nên con chỉ ở với cha mẹ 20 năm thôi. Sáng nay đến lúc con phải trở lại thiên đường. Nơi con không còn nỗi đau nào hành hạ con. Nơi đó tĩnh lặng, bình an nghe con cất tiếng hát. Nơi đó tháng ngày sẽ không đi, không đến, không vui, buồn, họa, phúc mà chỉ có an yên. Con nói ‘không ai được khóc’. Ừ, cha mẹ sẽ cố gắng mỉm cười với con, nếu khó quá, cho cha mẹ khóc một tý nhé. Để mặc cho cái gọi là nước mắt muốn rơi bao nhiêu thì rơi. Tạm biệt con yêu Anna, thiên thần của bố, mẹ và các em”.
Đó là những lời chia sẻ đầy cảm động của một người cha (đạo diễn Đỗ Đức Thành) khi chứng kiến đứa con gái yêu dấu của mình (Hạnh An) qua đời ngày 02/11/2019 vừa qua, sau những tháng ngày chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.
Các bạn thân mến, đối với những người kitô hữu chúng ta, nơi nào là nơi tĩnh lặng và bình an nhất? Nơi nào mà đau khổ và buồn phiền sẽ không còn hiện diện, nhưng chỉ có niềm vui và sự hạnh phúc đích thực? Đó chẳng phải là thiên đàng, là Nước Trời mai sau mà Thiên Chúa đã hứa ban cho chúng ta sao!? Vì thế, chúng ta phải tin rằng cái chết là quy luật của kiếp nhân sinh nhưng không phải là hết, không kết thúc cuộc sống chúng ta một cách vô nghĩa, nhưng là cánh cửa dẫn vào cuộc sống vĩnh hằng.
Nhưng đối với những người theo nhóm Xađốc hôm nay thì họ không tin có sự sống lại. Đối với họ chết là một dấu chấm hết cho cuộc đời của mỗi người. Họ đưa ra câu chuyện giả định và có tính ngụy tạo về một phụ nữ có 7 đời chồng để gài bẫy Chúa Giêsu. Tuy nhiên Ngài không nói rõ cuộc sống ấy sẽ như thế nào, vì lúc bấy giờ họ chưa thể lãnh hội được chân lý về mầu nhiệm sự sống lại. Ngài chỉ cho họ biết rằng con người sẽ sống như các thiên thần trong đời sống mới, không còn chuyện dựng vợ gả chồng trên trần gian. Từ đó, Chúa cũng từ từ vén mở cho chúng ta thấy rằng cuộc sống mai hậu sẽ không còn khổ đau và chết chóc, bởi vì con người sẽ đi vào cuộc sống trường cửu với Đấng Hằng Sống.
Trong những Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo hội mời gọi chúng ta suy nghĩ về sự sống đời đời. Và Lời Chúa hôm nay như một lời đầy an ủi cho chúng ta: đừng sợ hãi khi đối diện với cái chết và cũng đừng thất vọng trước sự ra đi của những người thân yêu. Thế nên, nghĩ về cái chết và cuộc sống mai hậu không phải là một thái độ bi quan, nhưng là cách thức để khơi dậy niềm hy vọng và giúp chúng ta sống cuộc sống hiện sinh cho thật ý nghĩa. Chúng ta vẫn tuyên xưng đức tin khi đọc kinh Tin kính: “Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau”. Đó là niềm hy vọng cánh chung của mọi Kitô hữu. Vì vậy, ngay lúc này, khi còn sống trên trần gian, chúng ta hãy đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng một đời sống tốt đẹp hơn, tin tưởng và hy vọng vào Đấng sẽ phục sinh chúng ta trong cuộc sống hạnh phúc đời đời.
Gợi ý suy niệm:
1. Sự ra đi của những người xung quanh có gợi lên cho chúng ta suy nghĩ gì không?
2. Sự sống đời đời trên Thiên Đàng là đích điểm cho cuộc đời người kitô hữu. Chúng ta đã và đang làm gì để chuẩn bị cho cuộc sống ấy?
Lm. Joseph Lưu Trung Kiên