Truyện ngắn: …..Lạnh….

0

Mấy hôm nay gió nồm bỗng vi vu thổi làm cho mấy bà, mấy chị đang quen với khí hậu oi bức của Miền Nam cứ xuýt xoa hoài, rồi lục tục người thì áo áo, người thì khăn khăn … làm cho bầu không khí Tu viện pha thêm chút sắc màu giữa bầu không khí tím đợi của Mùa Vọng. Là dân nòi của “xứ lạnh” nhưng trước cái cười vi vu của gió đôi lúc cũng làm cho nó rùng mình, mặc dầu vậy nhưng nó vẫn vận đồ rất thường niên để mặc cho những cơn gió táp vào người, vào mặt. Mỗi lần như vậy nó lại thầm nhủ: “Một chút sống lại cái lạnh của Hài Nhi Giesu năm xưa, một chút sống cùng cái lạnh của những người dân nghèo không áo ấm, một chút cảm giác với những em nhỏ đang co ro nơi gầm cầu….một chút…một chút….”

…………..

Rảo bước trên quãng đường ngắn từ Giáo xứ về Tu viện sau giờ tập hát, nó như đang được đi trong xứ sở thần tiên với hàng hàng dây điện sáng lấp lánh giăng trên đầu. Đường phố cũng ngập tràn sắc mầu nhờ không khí lạnh mà các cô cậu thanh niên có cơ hội diện mọi kiểu áo ấm ra đường. Đâu đó, nó cũng thấy những em nhỏ đang thích thú ngắm nghía chiếc áo len đẹp được khoác trên mình, nhưng cũng có những em đang phụng phịu không chịu khoác áo ấm, có lẽ là do không quen…nó bị thu hút bởi tất cả những cảnh tượng trên đường với cảm giác bồng bềnh, phiêu với những bản ca Giáng Sinh đến kỳ lạ. Nhưng rồi bỗng chốc cái cảm giác và dòng suy tư đó đã bị khựng lại trước bước chân cao thấp của cậu bé chừng mươi mười hai tuổi với cái quần lơ lửng, và cái áo thun cộc tay cũ mèm với những lỗ rách lởm chởm, trên vai cậu bé khoác một cái bao cũng chẳng khác gì cái áo của em trong đó có đầy những thứ chai lọ. Đoán chắc em đang đi nhặt ve chai về nên nó rảo bước nhanh hơn đến gần:

  • Chào em, hôm nay em đi làm về trễ hả?

Tay gãi đầu ngại ngùng em lí nhí:

  • Dạ, tại hôm nay thấy nhiều ve chai nên con tranh thủ kiếm thêm chút để có thêm tiền mua quà giáng sinh cho em con.
  • Quà Giáng sinh?

Có lẽ nhận ra sự ngạc nhiên của nó nên cậu bé hồn nhiên đáp:

  • Con có đạo đấy ạ, mặc dù con chẳng đi lễ được như các bạn nhưng con vẫn biết cứ tới mùa Giáng sinh người ta hay tặng quà cho nhau lắm. Từ ngày dắt em con lên đây kiếm sống thấy người ta đón giáng sinh rộn ràng hơn nhiều, con cũng học đòi cho em con vui ấy mà…quà chỉ là cây kẹo mút, hay nhiều lắm là con thú bông nhỏ vài ngàn thôi ạ.

Bị cuốn hút bởi sự hồn nhiên của em, nó tò mò:

  • Sao lại dắt em lên đây?
  • Vì Mẹ bị bệnh ung thư mất rồi…Ba thì mất từ hồi em con còn trong bụng mẹ do tai nạn.

Bước chân của nó bỗng sao trở nên nặng vậy, nó dè dặt hơn:

  • Thế ai chỉ cho lên đây, rồi cuộc sống ra sao?
  • Có người quen dẫn lên đây chỉ cho đi nhặt ve chai ….thấy cũng được và cũng vui ạ. Cuộc sống qua ngày cũng ổn, ổn hơn các bạn phải trú dưới gầm cầu ạ. Chúng con được người ta cho ở tạm nơi ngôi nhà trống nho nhỏ bên cạnh nhà ve chai ạ.

Bỗng chợt nhớ trong giỏ còn mấy cây kẹo mút và bịch bánh lúc nãy phát cho các em ca đoàn còn, nó vội lục giỏ và đưa cho em, em xuýt xoa đón nhận:

  • Ui cha…thật sao…vậy là em con có quà sớm rồi….chắc tối nay nó không ngủ đây….

Nhìn ánh mắt của em sáng lên với niềm hạnh phúc tỏ lộ trên khuôn mặt dường như nó cũng được vui lây. Em chào nó rồi rảo bước như thể để mang niềm vui nhanh hơn về cho đứa em ở nhà. Cái quần vốn đã lơ lửng, giờ lại còn phất phơ hơn nữa với những bước chân của em. Nó chợt rùng mình thấy lạnh, vui thì có vui thật đấy vì nó vừa làm được một việc tuy nhỏ nhưng lại mang niềm hạnh phúc cho em. Nhưng nó lại thấy lạnh và lạnh hơn bao giờ hết vì giữa đô thị ấm áp giàu sang đầy ắp người qua kẻ lại với những ánh điện xa hoa, lại vẫn còn đó những mảnh đời đơn côi giữa trời sương giá. Giữa một xã hội có vẻ như con người đang đứng trên đỉnh cao của sự phát triển thì đâu đó vẫn còn những “Hài Nhi Giesu” đang “co ro giữa cánh đồng hoang sơ”….. Rồi chợt cái lều thủng trên, hổng dưới của bà cụ bị tai biến đã mười mấy năm hiện về mồn một trong tâm trí nó trong một chuyến đi viếng thăm những người dân nghèo tại miền tây sông nước An Giang. Và rồi những ngôi nhà tranh đơn sơ, bên trong là những chiếc giường giẻ quạt được lót đầy những rơm và lá chuối khô thay cho những chiếc nệm Kim Đan trong mùa lạnh của những người dân nghèo nơi xóm núi đã sinh ra nó thuở nào hiện về ngay trước mắt…..tất cả như những cơn gió lạnh tạt vào tâm trí nó. Nó phải làm gì đây??? Và chợt nó được nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương của Giêsu đang nhìn nó, ánh mắt của lòng thương xót như một lời mời gọi: “Hãy cho Thầy mượn đôi tay và trái tim bé nhỏ của con để nối dài tình yêu thương của Thầy, hãy sẻ chia cái lạnh với những phận người mỏng manh….hãy lan tỏa sự ấm áp của tình yêu thương để đẩy lui cái giá lạnh giữa xã hội hôm nay”.

Sr Maria Bùi An (HVTVK)

Comments are closed.

phone-icon