Sr. Têrêsa Thu Hà
1.
“Các con thân mến! Chúa Nhật tới là ngày chúng con được rước Chúa cách trọng thể rồi. Các con có hồi hộp không nè?”
“Dạ có ạ!” Các bé Ấu Nhi 3 ríu rít.
“Để chuẩn bị tâm hồn cho chúng con thì tối ngày mai, sau lễ thiếu nhi, quý Cha sẽ ngồi toà giải tội cho chúng con. Chúng con nhớ dọn mình cẩn thận theo các bước mà Dì đã hướng dẫn nha!” Giọng Dì phụ trách Ngọc Trâm ôn tồn.
“Dạ vâng ạ!”
“À, Dì đã xin cha xứ thông báo trên nhà thờ rồi. Ngày mai, chúng con nhớ mời bố mẹ cùng đi xưng tội và cùng giúp con làm việc đền tội nhé!”
“Dạ vâng ạ!” tiếng dạ lần này có vẻ nhỏ đi.
Sau giờ nhắc nhớ, Dì phụ trách bị bao vây bởi đám trẻ con chưa muốn về nhà.
“Dì Ngọc Trâm ơi, bố má con ly thân rồi. Bố con bảo nếu má con đi thì bố con ở nhà…” Cô bé có bím tóc dài rươm rướm.
“Dì, dì ơi! ba con bỏ nhà đi cũng lâu lâu rồi. Hôm vừa rồi ba con có về họp Phụ huynh. Họp xong cái là ba mẹ con cãi nhau. Mẹ con bảo: Nếu có ông thì không có tôi. Đã đi rồi thì đừng vác cái mặt về”. Một cậu bé òa lên.
“Dì ơi, hic… hic…ba con không chịu đi xưng tội. Ba con bảo: hai má con mày muốn làm gì thì làm. Giờ con phải làm sao hả Dì?” Cậu bé khổ sở, đôi mắt long lanh, lắc lắc tay Dì cầu cứu…
…
Ngọc Trâm ôm từng bé vào lòng, động viên vỗ về, lau nhanh mấy giọt ngắn giọt dài trên mấy khuôn mặt hồn nhiên trong sáng.
“Thôi nào, sao mà trời mưa gió ướt hết cả áo dòng của Dì thế này. Hu hu, dì cũng khổ quá đi, hu hu…”
Dì cháu phá lên cười giòn tan. Dì nhíu mày đưa ra kế sách: “Bây giờ Dì cháu mình vô Nhà Tạm viếng Chúa một tí. Xong rồi mình cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa giúp cho bố mẹ của các con nha.”
“Dạ Dì” Mấy cô cậu nhỏ đáp rõ rồi nhanh nhẹn theo Dì lên Nhà Chầu.
Nhìn đôi mắt đăm chiêu, gương mặt ngây thơ của các bé đang thành tâm khấn nguyện, ai mà không chạnh lòng cho được! Sao cái cảnh gia đình ly tán ngày nay nhiều thế. Mà toàn là những gia đình son, cưới nhau chỉ mới tầm trên dưới 10 năm. Trăng mật sao mà nhanh tan loãng thế này?…
“Các con về học bài rồi nhớ đi ngủ sớm, phải giữ gìn sức khỏe kẻo “Cô Vy” ghé thăm đó nha!”
“Dạ Dì. Chúng con chào Dì chúng con về!”. Thoáng cái đã không còn bé nào ở sân nhà thờ.
…
Giờ Kinh Phụng vụ sáng,
“Em thưa chị Bề trên, xin chị Bề trên và cộng đoàn cầu nguyện cho các bé chuẩn bị Xưng tội Rước lễ lần đầu của Giáo xứ Thánh Tôma được mọi sự bằng an. Cách đặc biệt, xin nhà mình cầu nguyện cho gia đình của các bé được ơn hoán cải và hòa giải. Em cảm ơn chị!”
Mặc dù đã phó thác cho Chúa nhưng lòng Ngọc Trâm vẫn trăn trở điều gì đó chưa yên…
2.
Ting, ting, ting, ting…
“Dạ, con Ngọc Trâm xin nghe ạ!”
“Chị ơi, mời chị ra nhà khách có Phụ huynh cần gặp. Chị ra nhanh nhé!”
“Dạ vâng thưa Dì, con ra ngay.” Ngọc Trâm cúp máy, vội vàng thưa Bề trên để xin phép gặp khách.
“Chào mẹ, nay mẹ không đi làm hả?” Ngọc Trâm cất tiếng khi thấy mẹ của bé Trung Quân – lớp Ấu Nhi 3 đang ngồi chờ với đôi mắt đỏ hoe.
“Con chào Dì. Con, con xin lỗi đã làm phiền Dì. Nhưng con không biết phải làm sao nữa Dì ơi. Hu… hu…” người mẹ trẻ nức nở.
“Thôi nào. Được rồi, có chuyện gì, mẹ nói cho Dì nghe nha.” Ngọc Trâm ôn tồn.
“Dì ơi, con khổ tâm lắm. Tối hôm qua vợ chồng con mới cãi nhau một trận. Con nói anh ấy tối nay đi xưng tội để mà còn đồng hành với con. Thế là anh ấy làm cho con một bài dài. Rốt cuộc vợ chồng không nhìn mặt nhau Dì ạ. Sáng nay con đi làm mà lòng nặng trĩu. Cứ nghĩ tới chuyện chỉ có con đi lên rước lễ với bé Quân là con không chịu nổi.” Người mẹ trẻ trải lòng.
“Thực sự khi nghe các bé chia sẻ là Dì hiểu các đời sống đạo của gia đình ngày nay không đơn giản. Dì cũng có xin các Dì cầu nguyện rồi, giờ phó thác cho Chúa Thánh Thần tác động nơi tâm hồn mỗi người thôi mẹ à”
“Nhưng Dì ơi, nếu như lần này mà không được thì anh ấy cứ bỏ hoài. Dì biết không, từ khi con sinh bé Quân tới giờ, anh ấy không đi xưng tội rước lễ nữa. Đã 9 -10 năm nay rồi. Nay vì con cái mà còn không nhích được thì không biết tới bao giờ Dì ơi.”
“Thôi được rồi, Dì muốn gặp bố bé Quân có được không?” Ngọc Trâm đắn đo.
“Dạ, dạ, được chứ Dì. Nãy giờ con định xin Dì gặp chồng con mà con sợ Dì bận và ngại nên con chưa dám mở lời. Giờ anh ấy đang ở nhà đó Dì. Nay anh ấy làm việc online nên cũng thư thả.”
“Vậy mẹ đợi Dì vô xin phép Bề trên rồi mình đi nha!”
Kính coong…
“Chị Nhất ơi, xin phép chị, em đi gặp Phụ huynh bé chuẩn bị Xưng tội Rước lễ lần đầu ạ. Chị cầu nguyện cho em biết phải nói gì để làm sáng danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn nha.”
Trước khi trở ra nhà khách, Ngọc Trâm không quên quỳ gối trước Chúa Giêsu Thánh Thể…
3.
Xe dừng trước sân một căn nhà tím nhạt. Cách bố trí các chậu cảnh, bonsai, hòn non bộ… cho thấy gu sành điệu của gia chủ. Những lần thăm viếng của người nữ tu trẻ thường là các khu ổ chuột hay những gia đình mái tôn xiêu vẹo. Nay vào nhà cao cửa rộng, Ngọc Trâm có chút ngần ngại vì thấy mình tuy sạch sẽ tươm tất nhưng trông “hai lúa” quá.
“Anh ơi, có Dì phụ trách của Trung Quân đến thăm nhà mình. Anh ra tiếp Dì tí đi.”
“Hả, ủa, ủa, chào Dì. Có việc gì không Dì?” người bố trẻ không giấu được sự ngạc nhiên.
Nhoẻn một nụ cười thật tươi, Ngọc Trâm bắt chuyện: “Dì chào bố nhé. Mấy nay Dì tranh thủ đi thăm nhà các bé xem các bé và gia đình chuẩn bị tới đâu rồi. Nãy đi tới đây thì thấy mẹ chuẩn bị đi làm. May quá, Dì mới nói mẹ cho Dì vô thăm nhà tí. Chứ bình thường không dịch thì bố mẹ cũng bận rộn, Dì chẳng thăm được.”
“Dạ, mời Dì ngồi… Nói thật với Dì chứ ở nhà làm việc online cũng bận lắm chứ thời này không dễ ngồi mát ăn bát vàng đâu Dì.” Ông bố trẻ rào trước như có vẻ sợ Dì thấy sang bắt quàng xin xỏ chăng?
“Dì hiểu thời dịch giã này, kinh tế xuống lắm, kiếm được đồng tiền đâu có dễ. Mà anh chị lo cho các bé được như thế này là Dì thấy chắc cũng phải vất vả bao năm nay chứ không đơn giản.” Ngọc Trâm tỏ ra hiểu chuyện
“Bố này, tối nay bé Quân sẽ xưng tội để chuẩn bị Rước lễ lần Đầu vào Chúa Nhật tới. Tối hôm qua bé Quân có nói nhỏ với Dì là: bố của con không chịu đi xưng tội với con…Uhm, Dì hơi ngạc nhiên chút. Vì thực sự biến cố này hết sức quan trọng với các bé. Thiếu đi bố hoặc mẹ thì y như là đi khập khiễng có 1 chân, không thăng bằng. Với lại, các bé đang ở tuổi nhạy cảm, sẽ dễ bị tổn thương và hay so sánh với nhau: Sao bạn này có bố mà không có mẹ, sao con có mẹ mà bố lại không chịu đi chung?… Dì mong bố xem lại để niềm vui của con mình được trọn vẹn”
“Con không đi nhưng con đâu có cấm cản gì vợ con của con đâu Dì. Con vẫn chở Trung Quân đi học Giáo lý và cho đi lễ chứ đâu làm khó dễ gì. Vậy con thấy cũng tốt rồi. Mà Dì coi sao chứ cứ đi lễ rồi rước lễ rồi lại đi trộm cắp, gian dối trong làm ăn, chửi bới nhau thì chẳng ra làm sao. Hôm rồi, trộm mới vô phá khóa, dắt đi của nhà con 2 chiếc tay ga. Xóm ngõ dân toàn tòng mà chơi nhau vậy. Rồi bảo đi lễ, đi thờ, con thấy nó rỗng tuếch, chả có tâm hồn gì.” Người bố trẻ bức xúc.
“À, Dì hiểu rồi. Mà bố ơi, chuyện mất trộm thì mới xảy ra thôi. Dì nghe nói bố đã không đi xưng tội cả chục năm nay rồi mà phải không? Hồi đó sao bố quyết tâm đi học đạo vậy? Chẳng lẽ bố lại học câu: “Con thờ lạy Chúa Ba Ngôi, con lấy được vợ con thôi nhà thờ hả?” Ngọc Trâm chuyển hướng.
“Dì nói vậy chứ, không xưng tội rước lễ thôi chứ con vẫn đi nhà thờ chứ có bỏ đâu. Còn về bên nội, con về thắp nén hương thờ Phật và xin ông bà phù hộ làm ăn thì có gì sai. Nhà con bao đời cúng Phật. Con là con đích tôn, nhà có 9 gái 1 trai nên con phải giữ hương hỏa cho gia tộc chứ. Chúa đâu có dạy mình bất kính với Phật đâu Dì.”
“Ôi, Dì hiểu rồi. Bố không sai nhưng làm vậy chưa có đúng đâu nè. Đạo Công Giáo mình dạy thảo kính cha mẹ, ông bà tổ tiên và không cấm chuyện nhang khói cho các ngài. Nhưng còn chuyện thờ Phật theo họ nội thì bố phải xem lại chút nhé. Dì được nghe chuyện tình đáng ngưỡng mộ của bố rồi. Khi quen mẹ, bố quyết tâm một mình tìm đến Giáo xứ Biên Hòa xin đi học đạo để thờ kính một mình Chúa, một mình tìm người đỡ đầu, lãnh các Bí tích để tiến tới hôn nhân. Dù khi đó bên nội cũng cản ngăn ghê lắm. Nhưng vì tình yêu, bố đã vượt qua tất cả. Bố cứ nhớ lại cái buổi ban đầu theo Chúa của mình xem giờ còn được bao nhiêu phần trăm là lòng kính mến đạo Chúa?”
“Nhưng con không thích cái kiểu cứ đi phạm tội ngoại tình, trộm cắp các thứ kiểu rồi đi xưng tội là được tha hết. Rồi hôm sau lại phạm tội, lại xưng, lại tha dễ dàng vậy. Con thấy các cha cũng dễ dãi quá nên người ta lạm dụng. Con cũng chẳng làm gì gian dối nên có tội gì mà phải xưng. Lớn rồi tự biết sống sao cho đàng hoàng. Đâu phải cứ đi xưng tội là mới sống tốt đâu Dì.”
“Úi, bố nghĩ vậy không được đâu. Thế một ngày bố không tắm rửa, không giặt giũ quần áo lao động, bố có chịu được không? Đã là con người, ai mà không có những vướng mắc nọ kia, khi nhiều khi ít mà chắc chắn là không thể không có. Các cha ngồi tòa giải tội là hiện thân của Chúa nhân từ. Các ngài cho chúng ta cảm nhận được sự yêu thương, sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng cho chúng ta cơ hội để thanh tẩy tâm hồn và làm mới lại chính mình mỗi lần đến với Bí tích Hòa giải. Mà thực ra, khi xưng tội xong, ai nấy còn phải làm việc đền tội cho hợp lẽ công bằng, chứ không phải xưng tội rồi không phải đền trả gì đâu bố nhé.”
“Nhưng Dì ơi, con bỏ cả chục năm nay, giờ đi xưng chung với người ta ngại lắm”
“Bố xưng tội với Chúa mà, có ai biết bố làm sao đâu. Cha nghe rồi cha quên chứ làm sao mà nhớ được ai với ai. Giờ bố còn nhớ cách xét mình không? Hay để Dì nói mẹ giúp cho”
“Ổng mà nhớ chết liền đó Dì. Vợ réo mỏi cả miệng thì chả nghe. Vậy mà Dì nói cái nghe liền. Đúng là bụt nhà không thiêng mà” Chị vợ nãy giờ thấp thỏm mãi mới có cơ hội xen vào một câu
“Làm gì nghe liền, nãy giờ Dì uống cả ly nước của mẹ rồi nè. Bố của Trung Quân cũng nhiều lý lẽ lắm chứ bộ”
“Bố nhớ lại cách xét mình theo 10 điều răn nha. Dì có số zalo của mẹ, dì sẽ gửi bản xét mình của người lớn qua cho mẹ rồi mẹ chuyển cho bố. Dì sẽ thêm lời cầu nguyện cho bố mẹ và bé Trung Quân nè! Dì cám ơn bố và mẹ đã vì con cái, vì mái ấm của mình mà mở lòng với Dì. Dì tin là Chúa sẽ rất vui và chúc phúc cho gia đình mình thật nhiều!”
* * *
Hình ảnh bố, mẹ và con cùng nhau đến tòa giải tội, cùng chụm lại cùng làm việc đền tội dễ thương làm sao!
Khi các bé và Phụ huynh đã về hết, các em Giáo lý viên đang lo đóng cửa tắt điện, Cha xứ vừa rời tỏa giải tội liền vẫy tay gọi Ngọc Trâm lại:
“Nay tôi bắt được mấy con cá mập cả chục năm không xưng tội rước lễ đó nha Dì!” Cha xứ phấn khởi kể về thành tích “chinh chiến”
“Hì, thế cha có làm ông kẹ nạt người ta không?”
“Dì cứ làm như tôi dữ tợn lắm ấy. Mấy con cá mập đó, tôi phải kiên nhẫn hết sức. Chúa cũng cho bọn trẻ làm duyên cớ cho nhiều tâm hồn cha mẹ chúng được trở lại. Mai mốt dì đừng có càm ràm tôi bày vẽ làm dì vất vả nữa nhá. Tạ ơn Chúa cho mẻ cá đã quá chừng.”
Cha con cười tít mắt… Người ta đi xưng tội mà sao Cha với Dì vui thế!
Chúa ngự trời cao thấy thế chắc cũng phải bật cười…