Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II nhắn nhủ với chúng ta rằng: “Mùa Chay là mùa thay đổi thiêng liêng đem con người đến gần Thiên Chúa hơn”[1]. Trong Phụng Vụ của mùa Chay, chúng ta thấy việc trang hoàng trong nhà thờ, đặc biệt nơi cung thánh thật giản đơn và sâu lắng. Một vài chiếc lá đơn sơ nhưng vươn lên đầy sức sống. Không khí ấy cho ta một cảm giác thanh thoát và bình an. Sự bình an ấy khiến ta không nỡ đứng xa mà nhìn nhưng nâng bước chân mau mắn hơn tiến đến thật gần nhan Thánh của Thiên Chúa. Khoảng cách gần ấy không chỉ là không gian bên ngoài nhưng là khoảng cách của tâm hồn muốn đến gần với Thiên Chúa để cảm nhận tình yêu thương của Người.
Mùa Chay mời gọi chúng ta đến thật gần để chiêm ngắm thật kĩ khuôn mặt của Thiên Chúa. Nếu chỉ đứng xa mà nhìn thì có lẽ ta chưa cảm nhận được hết khuôn mặt của Thiên Chúa vốn gần gũi và nhân hậu, thay vào đó có khi ta chỉ cảm nhận Người là vị quan tòa xa lạ, khó tính, hay chấp nhất những lầm lỗi của con người. Và vì đứng xa nên đôi khi ta chỉ nhìn thấy Người như vị chủ quán sòng phẳng, ta dâng cho Chúa một giờ cầu nguyện hay một chuỗi Kinh Mân Côi thì Chúa phải ban cho ta một điều lành này hay một may mắn nọ. Vì đứng xa nên rất có thể chúng ta cũng có cái nhìn thiển cận như người đầy tớ thứ ba trong dụ ngôn mười nén bạc[2]. Trong mắt người đầy tớ, Thiên Chúa chỉ là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Và rồi cũng như người anh cả trong dụ ngôn người cha nhân hậu[3] của Tin Mừng Luca, chúng ta cũng chỉ cảm nhận Thiên Chúa như người cha keo kiệt “chẳng bao giờ ” trao ban cho ta những gì ta muốn. Trong dụ ngôn, người anh cân đo tình thương của cha chỉ bằng con dê nhỏ, bằng một cuộc ăn nhậu tầm thường với chúng bạn. Cũng có thể vì đứng xa nên ta cũng có thể nhìn Chúa như một bài toán khó hay một triết lý sâu sa, cao siêu mà ta phải vận dụng hết năng lực của trí khôn, vò đầu bứt trán để giải đáp hay mường tượng ra Người. Và nếu chỉ đứng xa mà nhìn thì nào có gặp gỡ, nếu cứ giữ một khoảng cách nhất định với Người thì làm sao cảm nhận được tình yêu.
Mùa chay mời gọi chúng ta hãy gạt bỏ những suy nghĩ hạn hẹp của bản thân về Thiên Chúa và đến thật gần, mặc lấy tâm tình của Thánh tông đồ Philiphê[4] để khát khao khám phá và chiêm ngắm khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa.
Thiên Chúa của chúng ta là một vị Thiên Chúa có trái tim bồi hồi thổn thức yêu thương con người (Hs 11,8), một Thiên Chúa đi đến tận cùng nỗi đau của con người để nâng họ lên.
Một Thiên Chúa lấp đầy thế giới đầy bất công và tội lỗi này bằng chính sự hiện diện đầy yêu thương của Người nơi máng cỏ nghèo hèn[5].
Một Thiên Chúa không bắt chúng ta nắm tay vào sợi dây để kéo chúng ta ra khỏi thế giới đau khổ này, nhưng Người đã bước xuống để sống cùng và chung chia mọi vui buồn sướng khổ với con người[6].
Một Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm lớn nhỏ của chúng ta và Người không bao giờ cảm thấy mỏi mệt trong việc tha thứ cho chúng ta[7].
Một Thiên Chúa trả một cái giá rất đắt là chính mạng sống của Người để chuộc lại mạng sống và hạnh phúc cho ta (Ga3, 17).
Một vị Thiên Chúa gần gũi như người cha nhân lành, luôn kiên nhẫn, yêu thương, dang rộng vòng tay chờ đợi con người hoang đàng trở về (Lc 15, 11-32).
Một Thiên Chúa luôn biết rõ mọi nhu cầu lớn nhỏ của chúng ta, Người hiểu rõ cần gì và Người sẵn sàng ban ngay cả khi ta chưa xin Người (Mt7, 8-9).
Một Thiên Chúa đến trong cuộc đời nay chỉ với một mục đích duy nhất để cho ta được sống và sống dồi dào (Ga10, 10).
Một Thiên Chúa quan phòng và yêu thương, Người quan phòng từ tổng thể đến chi tiết, sợi tóc trên đầu con rơi xuống Chúa cũng đếm cả (Mt 10, 30).
Một Thiên Chúa tốt lành, luôn biết điều gì tốt nhất cho con cái của Người (Mt7, 11).
Vâng, Thiên Chúa của chúng ta là thế đấy, Người thật gần gũi dù xem ra bên ngoài Người có vẻ như thinh lặng. Người thinh lặng vì Người luôn tôn trọng tự do và quyết định của con người, Người thinh lặng nhưng luôn hiện diện để chờ đợi, luôn giang rộng vòng tay chờ đón chúng ta, luôn kiên nhẫn ngồi lắng nghe mọi nỗi lòng của con cái.
Mùa Chay mời gọi chúng ta hãy đổi mới cái nhìn của mình về Thiên Chúa, hãy sám hối và trả lại cho Thiên Chúa gương mặt yêu thương của Người. Hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần chúng ta (Gc 4, 8a ). Đến gần để chúng ta tìm lại căn tính cao quý là được làm con Thiên Chúa. Đến gần để cảm nhận được tình thương, cảm nhận sự chăm sóc vì “chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, tâm hồn của con người mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62, 2).
Maria Phạm Trang
[1] 40 Ngày mùa chay với Thánh Giáo Hoàng Goan Phaolô II
[2] Mt 25,14-30
[3] Lc 15, 11-32
[4] Ga 14, 8
[5] Lc 2, 1-20
[6] Lc 3, 21-22
[7] http://daminhvn.net/chia-se-tin-mung/thien-chua-khong-bao-gio-met-moichung-ta-cung-dung-bao-gio-moi-met–suy-gam-moi-ngay-voi-duc-giao-hoang-ngay-269-9066.html