Tình yêu tự hiến – SN Chúa Nhật Lễ Lá, năm A

0

Suy niệm: Ga 11, 1 – 45

Trước khi bước vào Tuần Thánh, Giáo hội cho chúng ta suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa, để chúng ta cảm sâu hơn tình yêu của Đấng đã yêu chúng ta đến tận cùng như thế nào. Tình yêu đó đáng lẽ phải làm chúng ta ngạc nhiên, sửng sốt trước những đau khổ của Ngài như ngôn sứ Isaia nói: “Chúng ta bàng hoàng trước hình hài của một con người bị đánh bầm dập đến nỗi chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích.”  Ngài đã bị tử hình như một kẻ gian phi khốn cùng nhất. Nhưng chúng ta vẫn dửng dưng, bàng quang trước cái chết nghiệt ngã của Ngài…Đó là tâm trạng chung của chúng ta.

Chúng ta đang sống trong đại dịch corona, một cơn đại dịch bao phủ màu tang tóc trên toàn cầu. Sự lây lan và cái chết tăng cấp số nhân làm mọi người khiếp sợ. Trước tình thế đau thương này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã rước chính cây Thánh giá đã chữa lành bệnh dịch đen cho dân thành Roma tới quảng trường Thánh Phê-rô. Ngài đã đứng cầu nguyện rất sốt sáng trước Đấng Chịu Đóng Đinh và Ngài đã dùng chính cây Thập Giá này ban phép lành toàn xá “ Urbi et Orbi” cho dân thành Roma và cho thế giới. Cây Thánh Giá thánh thiêng mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đến cầu nguyện vào hôm Chúa Nhật (15.03) vừa qua xin ơn chấm dứt đại dịch corona virus.

Trong mùa đại dịch này chúng ta được sống màu nhiệm khổ giá của Chúa trong da thịt mình. Chúng ta lo sợ không biết mình có được qua biến cố dịch bệnh này hay sẽ đồng số phận với các anh em của ta. Một mùa chay duy nhất trong cuộc đời của tôi với những nghi thức tuần thánh diện đối diện nay phải bị đình chỉ lại, nhường cho việc tham dự trực tuyến. Nhiều người cho rằng biến cố này làm chúng ta xa dần đức tin; nhưng đây chính là thời gian trắc nghiệm đức tin trưởng thành. Giáo Hội bắt buộc phải thực hiện như thế nhưng luôn kêu gọi con cái mình ý thức việc thực hành Đức tin. Nếu không trưởng thành, chúng ta dễ vịn cớ buông lỏng và lơ là việc cầu nguyện cũng như tham dự các thánh lễ trực tuyến. Chúng ta dễ lới lỏng cho mình nghĩ rằng thời khó khăn đâu bắt buộc. Nhưng người yêu mến Thiên Chúa sẽ tận dụng mọi cơ hội để sống đức tin. Thánh Phao nói: “Mọi sự đều hữu ích cho những người yêu mến Thiên Chúa.”

Thiên Chúa là Cha yêu thương người biết cách nào hữu ích và tốt đẹp cho chúng ta. Chúng ta hãy nhìn cơn dịch bệnh này trong nhãn quan tích cực. Một em học giáo lý tân tòng hỏi tôi: “Sao Chúa lại để nhân loại quá đau khổ như thế?” Tôi trả lời: Cơn dịch này là do con người gây nên. Thiên Chúa đã ban cho con người tự do nên Ngài không áp đặt tự do này. Nhưng vì yêu thương Ngài đã dùng chính cơn dịch này để uốn nắn và dạy dỗ con người. Nếu không có đại họa này con người sẽ khai trừ Thiên Chúa và tự tôn mình lên làm thiên chúa. Nhà văn Moustapha Dahleb của Chadian đã nói rất hay: Con corana này làm xáo trộn hành tinh và đặt ra luật mới: ngưng bắn, đình chiến…lùi ngày bầu cử, hoàn trả thuế, miễn thuế, cho vay lãi bằng không, giảm giá nguyên liệu chiến lược, nhiên liệu xuống giá, ô nhiễm giảm, kênh rạch trong xanh, con người dành giờ cho gia đình nhiều hơn, công việc không còn là ưu tiên, … con người trở về với lòng mình, con người nhận ra sự dòn mỏng bất lực của mình, mình chỉ là làn hơi và hạt bụi…

Nỗi sợ hãi đã đổi phe, nó bỏ rơi người nghèo để đổi sang người giàu có và quyền lực. Châu phi đã trở thành châu lục an toàn.(Moustapha Dahleb)

Thiên Chúa yêu chúng ta và Ngài muốn điều tốt cho chúng ta. Ngài luôn luôn đứng về phía con người bé nhỏ. Và khi Ngài gửi đau khổ, bệnh tật cho chúng ta là ngài muốn điều thiện ích cho ta.

Thiên Chúa nhìn đau khổ bệnh tật khác chúng ta. Đối với Ngài, hạnh phúc hay đau khổ, vinh quang hay nhục nhã đời này chóng qua như hoa nở buổi sáng và tàn buổi chiều. Còn hạnh phúc đời sau thì viên mãn muôn đời. Nếu phải chịu đau khổ một chút trong hiện tại để được hạnh phúc đời đời mai sau, thì ai khôn ngoan cũng đều sẵn sàng chấp nhận( Rm 8,18; 2 Cr 4,17). Chính vì thế mà Chúa mời gọi chúng ta vào cuộc với Ngài trong cuộc thương khó. Chúa đã đi trước với cái chết đau thương trên Thập Giá để dạy chúng ta bài học quí giá của màu nhiệm này. Ngài đã tình nguyện mang lấy mọi đau khổ của chúng ta do tội lỗi gây nên và Ngài mời gọi chúng ta nhẹ nhàng bước đi theo Ngài. Thập giá của Ngài đã gánh hết sức nặng , đau đớn của chúng ta rồi. Chỉ còn một chút nhỏ nhoi Ngài mời chúng ta cộng tác.

Đau khổ Ngài đã chịu vì yêu ta mà hằng năm Giáo Hội nhắc lại cho ta trong trình thuật thương khó, để ta có dịp chiêm ngắm lại khuôn mặt của Đấng yêu ta. Giáo Hội muốn chúng ta chiêm ngắm lại khuôn mặt đau thương của Chúa Giê-su, Ngài đã yêu chúng ta, yêu đến tận cùng bằng cách hiến mạng cho chúng ta qua cái chết ô nhục trên Thập Giá. Trong tuần thánh này,chúng ta hãy cùng với toàn thể Giáo Hội suy chiêm mầu nhiệm khổ nạn để cảm nghiệm sâu hơn nữa tình yêu cao vời của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta trong cuộc khổ nạn.

Tuần Thánh này, chúng ta được Giáo hội mời gọi bước theo dấu chân Chúa Giê-su trên đường lên Núi sọ, để cùng với Mẹ Maria trầm lặng dưới chân Thập Giá, để cho lòng chúng ta trào tràn niềm thống hối, cảm mến và tri ân. Ở đó, chúng ta chiêm ngưỡng Đấng vì yêu đã bị phản bội, bị mang thương tích, bị khinh bỉ, bị loại ra khỏi thế giới loài người. Ngài đi đến cùng nỗi khổ của loài người. Và cao điểm của sự nhục nhã này là cái chết trần trụi trên Thập Giá.

Trong sự lắng đọng của cõi lòng, trong sự khiêm cung thống hối, trong sự vỡ nát vì tội lỗi, chúng ta hãy nhìn lên gương mặt đẫm máu, thân thể bầm tím những vết thương tra tấn, chúng ta mới hiểu được tình yêu tự hiến của Đấng đã yêu chúng ta. Ngài yêu chúng ta khi chúng ta là kẻ thù của Ngài, phản bội Ngài, nộp Ngài, tra tấn, nhục mạ và đóng đinh Ngài.

Trước những đau khổ này, Chúa Giê-su không trốn tránh nhưng Ngài tự nguyện đón nhận tất cả và tình nguyện đi vào con đường Cha muốn để cứu độ chúng ta. Bản văn người tôi tớ đau khổ của Isaia đã nói rõ điều này: Người đưa lưng để hứng chịu những roi đòn không thương tiếc của kẻ thù ghét Ngài; Ngài giơ má để đón nhận những cái tát khinh bỉ của kẻ hạ nhục mình; Người giơ râu cho người ta giật để phỉ báng mình…

Người ta nhục mạ Ngài khắp nơi. Người ta đối xử với Ngài như một vị vua bị chế nhạo, lăng nhục. Người ta mặc cho Ngài áo đỏ để chế diễu . Người ta nhổ vào mặt Ngài những cặn bã nhơ bẩn để thách thức sự tự hạ của Ngài.

Người ta lột trần và tra tấn, để cho Ngài cảm được cái tận cùng của sự tủi hổ thẹn thùng nhục nhã. Khi đã hả hê với sự căm phẫn trả thù, những kẻ khủng bố tiếp tục với những hình thức dã man cuối cùng ghê sợ: Họ đóng đinh chân tay Ngài vào thập giá với thân thể trơ trụi và dựng lên giữa trời và đất để biêu diễu cái thân tàn ma dại của Ngài.

Cây khổ giá tang thương đó, con người bị loài người nguyền rủa đó, đang hấp hối không phải trên giường êm nệm ấm giữa vòng tay yêu thương của những người thân, nhưng là giữa những quân thù trên cây khổ giá sần sùi với những vết trọng thương khắp mình. Đau khổ thể lý hòa trộn với đau khổ tâm lý đè nặng trên thân thể bầm dập tan nát: Những người đứng xem, dân chúng đã từng được Ngài ban ân huệ trong cuộc sống công khai, các thượng tế, quân lính, Pharisieu chế diễu: “Nó đã cứu được người khác mà không cứu nổi mình! Hỡi vua Israel, hãy xuống khỏi Thập giá để chúng ta tin! Nó đặt niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa: Thiên Chúa sẽ giải thoát nó, nếu Ngài yêu thương nó! Vì nó đã nói: “Ta là Con Thiên Chúa.”

Những người qua đường, già trẻ lớn bé, lắc đầu bửu mỏ, nhổ bọt khinh miệt: Một vị tiên tri à! Không! Một kẻ khốn nạn! Một kẻ bị Thiên Chúa nguyền rủa! Một loài sâu bọ…!

Trên cây khổ giá, Chúa Giê-su cảm được hết chiều sâu, chiều rộng của nỗi khổ cực. Ngài thấu được sự kinh hoàng của mọi chiều kích đau khổ của con người, vì Ngài đã mang chúng trong thân xác Ngài. Ngài như bị Cha ruồng bỏ, người thân thích phản bội, xã hội loại bỏ… Ngài cô đơn nghiệt ngã giữa trời đất. Ngài đã xuống vực sâu rốt cùng của nhân loại và Ngài đã chấm dứt nó trên cây khổ giá. Thập giá trong tất cả sự ô nhục của nó! Một tình yêu đi đến tận cùng! Nên chính trên Thập giá, Ngài sẽ thực hiện: Con sẽ loan báo danh Ngài trong Đại Hội dân Chúa. Và Ngài sẽ tái tạo lại thế giới trong cái chết và sự phục sinh của Ngài.

Trong cơn đại dịch này Ngài cũng đang chết từng giờ từng phút nơi anh em chúng ta. Ngài cũng đang quằn quại trên giường với các bệnh nhân.

Trong tuần Thánh này khi chìm sâu trong cuộc khổ nạn của Đấng đã yêu chúng ta đến tận cùng, chúng ta hãy cùng với Mẹ Maria suy đi nghĩ lại trong lòng màu nhiệm tình yêu bị đóng đinh. Phải nghiền ngẫm tình yêu lạ thường, đặc biệt, điên rồ, ngông cuồng, đó là tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Nếu chúng ta chưa gặp được Đức Ki-Tô, hãy cố nhìn Ngài, nhìn gương mặt của Ngài, nhìn những giọt nước mắt của Ngài …: “Lạy Cha, nếu có thể, xin cất chén này xa con! Tuy nhiên, đừng theo ý con một theo ý Cha.”

Ôi tình yêu đích thực!

Bạn ơi, bạn hãy yêu, yêu cho đến khi nào bạn được biến đổi tận sâu trong hữu thể của bạn! Bạn hãy yêu như Thiên Chúa yêu, vì chúng ta chỉ có thể trả lời cho tình yêu Thiên Chúa bằng chính tình yêu mà Thánh Thần ban cho chúng ta.

Trong tuần thánh này khi quỳ dưới chân Thập Giá của Chúa Giê-su, Đấng đã yêu ta đến cùng. Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta yêu như Chúa yêu, một tình yêu vô vị lợi để chúng ta là nhân chứng tình yêu của Chúa khi sống giữa anh em, sống với anh em và sống vì anh em, nhất là những anh em đang bị corona hoành hành.

Xin Chúa Giê-su, Đấng chịu đóng đinh vì chúng ta giúp chúng ta khiêm tốn nhận ra tội lỗi mình đã đóng đinh Con Chúa Trời. Nhận ra sự khốn cùng của mình khi xúc phạm đến anh em, hình ảnh của Thiên Chúa. Ước gì trong mùa chay thánh này, chúng ta được thực sự chết cho chính mình và dìm tội mình trong cái chết của Chúa để chúng ta được cùng Chúa sống lại vinh quang.

Nt. Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.