Tình…!

0

Là con người, ai ai cũng có quyền được ước mơ và từ ước mơ người ta có thể nỗ lực để thực hiện khát vọng của mình. Chính bản thân con, ngay từ thuở bé đã mơ mình sẽ trở thành một cô y tá, có một tình yêu đẹp và cùng xây dựng tổ ấm với tình yêu ấy. Thời gian trôi qua, con đang dần dần thực hiện ước mơ của mình, con đã học xong ngành Điều dưỡng và cũng có người yêu hiền lành, tài giỏi, ngoan đạo nhưng… trong con vẫn còn thấy trống vắng một điều gì đó mà chính bản thân con cũng không rõ.

Vào một ngày nọ, Dì Catarina Ánh Nguyệt dòng Mến Thánh Giá hỏi con: “Con có muốn đi tu không?” Con chỉ cười trả lời thầm trong bụng rằng: “Tất nhiên là không rồi! Con đang có một nghề nghiệp ổn định và một tình yêu đẹp thì tại sao phải đi tu làm gì?” Nhưng không hiểu sao khi về đến nhà câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong tâm trí con. Bây giờ con phải chọn lựa ư? Chọn lựa nào cũng phải chấp nhận mất đi một điều mình yêu thích để được cái mình yêu thích hơn và tốt cho mình hơn. Giữa tình yêu Chúa và tình yêu thế gian con phải chọn như thế nào đây? Đi tu. Có phải đây là điều mà còn thiếu trong tâm hồn con? Có phải chỉ có Chúa mới lấp đầy mọi chỗ trống trong con?

Trong hoàn cảnh đó, con là một giáo lý viên dưới sự hướng dẫn của Cha xứ Phê-rô Nguyễn Thái Phúc, gương sáng của vị Cha chung đã nuôi dưỡng lý tưởng ơn gọi trong con. Thời gian chờ nhận bằng tốt nghiệp, con quyết định đi làm để phụ thêm thu nhập giúp ba mẹ, nhưng với lời khuyên và sự góp ý của Cha xứ, con đã mạnh dạn tìm đến Dòng Đa Minh Tam Hiệp để xin ý kiến của Dì Giám đốc Maria Trần Thị Hiên. Thế là ý muốn đi làm trong con được thay đổi để đi tìm thánh ý Chúa qua ơn gọi Đaminh Tam Hiệp. Ngày 12/11/2016, con tạm chia tay gia đình thân thương để bước vào một gia đình mới: gia đình Thỉnh viện. Những ngày đầu chập chững trong đời tu, con còn quyến luyến gia đình, bạn bè và nhất là người bạn đã gắn bó bao năm. Thế nhưng tình yêu Chúa phủ lấp trên con và dần dần con dâng cho Chúa tất cả những vui buồn. Để rồi đến hôm nay, con trở thành Thỉnh sinh năm thứ 3 của Hội Dòng trong sứ vụ thực tập tại cộng đoàn vùng cao nguyên – Tu xá Chúa Ki-tô Vua. Con biết rằng: đời tu thì rất dài, con chỉ mới tập đi từng bước trong ơn gọi với sự dắt dìu bảo ban của quý Dì. Ước mong con sẽ cố gắng sống ngoan ngoãn và thực hành theo linh đạo của Dòng, để rồi một ngày không xa con sẽ trở thành một nữ tu của Hội Dòng.

Con tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã đổ xuống trên con, cho con làm người và làm con cái của Chúa. Con cám ơn ba mẹ đã sinh ra con, cho con được sống trên cõi đời này và đã hy sinh tất cả vì con để con được sống theo lý tưởng của mình. Cám ơn Cha Phê-rô Nguyễn Thái Phúc và Dì Catarina Ánh Nguyệt đã hướng dẫn con đến với ơn gọi dâng hiến. Cám ơn quý Dì hữu trách đã yêu thương, dạy dỗ, bảo ban để mỗi ngày ơn gọi của con được lớn lên và trưởng thành hơn.

Cuộc đời của con tất cả là hồng ân!

Ter. Mỹ Tiên (TTS)

Comments are closed.