Cầu Nguyện – Bài Học Từ Bà Góa

0

  • Dì kìa, sang chào Dì đi con.

Vẫn đều đặn vào mỗi buổi sáng nó luôn được nghe cái điệp khúc dễ thương ấy, và cứ sau điệp khúc là đứa con gái “nhỏ” xấp xỉ 50 tuổi của bà đều hớn hở khật khưỡng chạy đến ôm chầm lấy nó và ngọng ngịu:

  • Con…chào …D..ì…

Nó cũng dành cho mẹ con bà lời chào và nụ cười thật tươi để chúc mẹ con bà một ngày tràn đầy ơn Chúa. Sau đó nó vừa thích thú, lại cũng vừa xót xa nhìn bóng dáng bà mẹ đã trên 70 tuổi chở đứa con gái tật nguyền trên chiếc xe đạp cũng đã đến tuổi xế bóng cho đến khi hai mẹ con bà khuất dạng rồi miệng nó thầm thĩ: “Tạ ơn Chúa, xin hãy tiếp tục thực hiện công trình kỳ diệu của Ngài”.

Nó được gặp bà trên con đường đang chập chững thực tập sứ vụ của Hội Dòng. Mới nhìn bà, chắc chắn ai cũng lắc đầu vì cái gia cảnh quá éo le: chỉ một mình đơn bóng nhưng bà phải nuôi không những một mà là ba đứa con tật nguyền trong căn nhà xiêu vẹo. Hằng ngày, bà kiếm sống cho bốn miệng ăn bằng việc mò cua bắt ốc, và nếu có ai tốt bụng thuê bà làm việc gì thì bà đi làm kể cả công việc phụ hồ nặng nhọc. Tiền ăn đã vậy còn tiền thuốc của ba đứa con hằng ngày cũng là một vấn để khiến bà phải tất bật từ việc này tới việc khác. Thế nhưng, khi tiếp xúc với bà, tất cả mọi người và nó chưa bao giờ nghe bất cứ một lời than trách nào từ nơi miệng bà, cũng chưa hề thấy gương mặt của bà nhăn nhó. Bà vẫn thì thầm với nó khi nó có dịp đến thăm bà, hay trong những lần đi đọc kinh liên gia: “Con tạ ơn Chúa về tất cả mọi điều Ngài đã ban cho con Dì ạ. Dù vất vả đến đâu mỗi buổi sáng con đều cố gắng dâng lên Chúa Thánh lễ đầu ngày để xin Ngài thánh hóa ngày sống của con và ở với con trong mỗi phút giây của cuộc sống. Con không mong gì hơn ngoài việc được sống đẹp lòng Chúa và luôn vui sống theo Thánh ý của Ngài”.

Nghe bà nói, nó cảm thấy xấu hổ vô cùng, nó thừa nhận với Chúa rằng: Mặc dù là người bước theo Chúa đúng nghĩa trên con đường dâng hiến nhưng có lẽ hiếm khi nó xin cho Thánh ý Chúa được thể hiện. Đến với Chúa, nó cũng như bao người đã vô tình xem Chúa như cái kho phân phát và bắt đầu lải nhải…xin…xin…và chỉ xin. Nếu xin mà Chúa chưa cho luôn thì giãy nảy lên, rồi kể công với Chúa, rồi dọa dẫm và có cả giận dỗi nữa. Gặp một chút khó khăn là nó lại lải nhải thương lượng với Chúa: “Chúa ơi, con chưa đủ sức chịu đựng những khó khăn này đâu…Chúa cứ từ từ….con muốn được bước theo Chúa nhưng đường hẹp và khó khăn quá thì mệt lắm Chúa ạ”…..Cứ như vậy nó muốn bước đi trên con đường rải đầy những thảm đỏ và hoa hồng chứ không muốn nhìn thấy những gập ghềnh, sỏi đá. Nó đã chưa ngồi xuống đủ lặng để lắng nghe tiếng Chúa mời gọi qua những khó khăn, những biến cố lớn nhỏ trong cuộc sống. Càng gẫm lại nó càng cảm thấy tội nghiệp Chúa vì bấy lâu nay nó cứ tưởng những “lải nhải” của nó hằng ngày là lời cầu nguyện liên lỉ dâng lên Chúa, vì nó thấy như vậy là nó cũng gắn bó với Chúa nhiều đấy chứ. Phải, nó ở gần Chúa, nó có nhớ Chúa nhưng chỉ là nhớ vì những nhu cầu của nó thôi, còn gắn bó với Chúa, hiểu Chúa thì lòng nó còn xa lắm. Nó e rằng sẽ có một ngày Chúa cũng buồn bã và nói với nó như với môn đệ Philipphe năm xưa: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư? (Ga 14,9).

Cũng may mắn thay, mặc dù nó quá bất xứng với muôn vàn yếu đuối như vậy, nhưng Chúa vẫn kiên trì với nó như một nhà sư phạm tuyệt vời. Ngài đã gửi đến cho nó không phải một nhà uyên bác nhưng là một bà góa nghèo với tư bề cảnh khổ. Tuy vậy, những khốn khó đó đã không bóp nghẹt được tình yêu khiêm hạ của bà đối với Chúa, đơn giản thôi nhưng qua cách sống và lời cầu nguyện của bà cho thấy bà đã sống trọn hảo lời kinh Chúa dạy: “Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,Triều Ðại Cha mau đến, Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; Xin tha tội cho chúng con,vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ”. (Lc 11, 2-4). Đến lượt nó, nó cũng phải thay đổi thôi, “kiên trì, liên lỉ” gắn bó với Chúa, chứ không phải “lải nhải” như nó vẫn làm. Lặng đủ để lắng nghe Chúa nói, chứ không phải đến với Chúa chỉ nói một tràng thao thao bất tuyệt rồi trở ra và than trách: “Sao Chúa cứ mãi lặng yên?”.

Nt. Maria Bùi An

Comments are closed.