“Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta” (05.11.2020)

0

ĐTC khuyến khích chúng ta hãy noi gương vị tha của các vị Thánh chức đã qua đời

05 tháng Mười Một, 2020 11:30

DEBORAH CASTELLANO LUBOV

“Chúng ta nhớ đến với lòng biết ơn chứng tá của các Hồng y và Giám mục đã qua đời, trung thành theo thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho các ngài và chúng ta hãy cố gắng noi gương các ngài …”

Đây là trọng tâm bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ do ngài chủ tế để tưởng nhớ các hồng y và giám mục đã qua đời trong năm 2020. Thánh Lễ diễn ra lúc 11 giờ sáng nay, tại Bàn thờ Ngai tòa của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.

Nhắc lại những công việc tốt lành của các vị thánh chức đã qua đời, Đức Phanxicô nhớ lại trong suốt cuộc đời các ngài, các ngài đã có lòng vững tin như thế nào để làm hài lòng Chúa trong mọi sự – dù các ngài phục vụ gần hay xa quê hương.

Đức Phanxicô phản ánh: “Đời sống một người tôi tớ của Phúc Âm được hình thành bởi khát khao muốn làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự,” và lưu ý:“ Đây là tiêu chuẩn cho mọi quyết định của chúng ta mỗi ngày, cho mỗi bước đi của chúng ta.”

Và do đó, ngài nhấn mạnh, chúng ta nhớ đến chứng tá trung thành theo thánh ý của Thiên Chúa của các Hồng y và Giám mục đã qua đời, và cố gắng học nơi các ngài.

Ngài cầu nguyện, “Xin Chúa tiếp tục tuôn đổ trên chúng ta Thần trí khôn ngoan của Người, đặc biệt là trong những lúc thử thách này. Đặc biệt khi hành trình trở nên khó khăn hơn. Người không bỏ rơi chúng ta, nhưng vẫn ở giữa chúng ta, luôn trung tín với lời hứa của Người: ‘Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế’”.

***

Dưới đây là bài giảng của Đức Thánh Cha 

Trong trích đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe (Ga 11, 17-27), Chúa Giêsu long trọng nói về mình: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (cc. 25-26). Ánh sáng của những lời này đã xua tan bóng tối của nỗi đau thương sâu sắc do cái chết của Ladarô. Mácta đón nhận những lời đó và với một đức tin vững vàng, cô tuyên bố: “Vâng, lạy Chúa. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian” (c. 27). Những lời của Chúa Giêsu làm cho niềm hy vọng của Mácta chuyển từ tương lai xa thành hiện tại: sự sống lại đã trở nên gần gũi với cô, đang hiện diện trong con người của Đức Kitô.

Ngày nay, sự mặc khải của Chúa Giê-su cũng thách đố chúng ta: chúng ta cũng được kêu gọi tin vào sự sống lại, không phải như một thứ ảo ảnh xa vời nhưng như một sự kiện đã hiện diện và thậm chí đang hoạt động một cách kỳ diệu trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, đức tin của chúng ta vào sự phục sinh không bỏ qua hoặc che lấp sự hoang mang theo tính con người mà chúng ta cảm nhận khi đối mặt với cái chết. Chính Chúa Giêsu, khi nhìn thấy những giọt nước mắt của chị em Lazarô và những người xung quanh họ, đã không giấu đi cảm sự xúc của Ngài, nhưng như thánh sử Gioan nói thêm, chính Chúa đã “bắt đầu khóc” (Ga 11:35). Ngoại trừ tội lỗi, Ngài hoàn toàn là một người trong chúng ta: Ngài cũng đã trải qua thảm kịch đau buồn, những giọt nước mắt cay đắng rơi xuống vì mất mát người thân yêu. Tuy nhiên, điều này không che khuất ánh sáng chân lý tỏa ra từ sự mặc khải của Ngài, trong đó sự sống lại của Ladarô là một dấu chỉ tuyệt vời.

Cho nên hôm nay, Chúa lặp lại với chúng ta: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (c. 25). Ngài kêu gọi chúng ta một lần nữa thực hiện bước nhảy lớn trong đức tin và đi vào ánh sáng của sự phục sinh, ngay cả hiện tại. “Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?” (câu 26). Khi chúng ta đạt được bước nhảy lớn lao này, cách suy nghĩ và nhìn nhận mọi việc của chúng ta sẽ thay đổi. Với con mắt đức tin, vượt xa hơn những điều hữu hình, nhìn những thực tại vô hình theo một cách nào đó (x. Dt 11:27). Mọi điều xảy ra sau đó được đánh giá dưới ánh sáng của một chiều kích khác, chiều kích của sự vĩnh cửu.

Chúng ta tìm thấy điều này trong trích đoạn của Sách Khôn ngoan. Cái chết sớm của người công chính được nhìn dưới một ánh sáng khác. “Người công chính đẹp lòng Thiên Chúa, nên được Thiên Chúa yêu thương. Và họ sống giữa những kẻ tội lỗi, nên được Thiên Chúa dời đi nơi khác. … kẻo trí khôn họ bị thói gian ác biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa” (4: 10-11). Nhìn dưới con mắt đức tin, cái chết của họ không phải là một điều bất hạnh mà là một hành động theo sự quan phòng của Chúa là Đấng không suy nghĩ giống như chúng ta. Chẳng hạn, chính tác giả sách thánh chỉ ra rằng trong mắt Thiên Chúa, “tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tì ố đã là sống thọ” (4: 8-9). Những chương trình yêu thương của Thiên Chúa dành cho những người được chọn của Người hoàn toàn không được chú ý bởi những người chọn chân trời duy nhất là những thứ thuộc thế gian này. Do đó, với những gì họ biết được, người ta nói rằng “quân vô đạo thấy người khôn ngoan chết mà không hiểu Đức Chúa định đoạt về họ thế nào” (4:17).

Khi cầu nguyện cho các đức Hồng y và Giám mục đã qua đời trong năm vừa qua, chúng ta xin Chúa giúp chúng ta cân nhắc đúng đắn câu chuyện dụ ngôn về cuộc đời các ngài. Chúng ta xin Người xua tan nỗi thống khổ mà chúng ta thỉnh thoảng cảm nhận, đó là nghĩ rằng cái chết là dấu chấm hết cho mọi thứ. Một cảm giác khác với đức tin, nhưng là một phần của nỗi sợ hãi cái chết của con người mà mọi người đều cảm thấy. Vì lý do này, trước sự bí ẩn của cái chết, các tín hữu cũng phải thường xuyên sám hối. Chúng ta được kêu gọi hàng ngày hãy gạt lại sau lưng hình ảnh theo bản năng của chúng ta về cái chết như là sự hủy diệt hoàn toàn một con người. Chúng ta được kêu gọi hãy bỏ lại đằng sau thế giới hữu hình mà chúng ta xem là sự đương nhiên, những cách suy nghĩ thông thường, theo thói quen của chúng ta, và phó thác hoàn toàn cho Chúa, Đấng nói với chúng ta: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.” (Ga 11:25-26).

Anh chị em thân mến, những lời này khi được đón nhận trong đức tin sẽ làm cho lời cầu nguyện của chúng ta cho những anh chị em đã qua đời của chúng ta thực sự mang tính Kitô giáo. Chúng cho phép chúng ta có cái nhìn thực tế về cuộc sống mà họ đã sống, hiểu được ý nghĩa và giá trị của những điều tốt đẹp họ đã đạt được, sức mạnh của họ, sự cam kết và tình yêu thương quảng đại và vị tha của họ. Và hiểu được ý nghĩa của một đời sống không khao khát một quê hương trên trần gian này, mà là một quê hương tốt đẹp hơn trên trời (xem Dt 11:16). Những lời cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, được dâng lên trong lòng tin vững rằng họ hiện đang sống với Chúa, cũng mang lại lợi ích rất nhiều cho chúng ta trong cuộc lữ hành nơi dương thế này. Chúng truyền cho chúng ta một tầm nhìn đích thực về sự sống; chúng tiết lộ cho chúng ta ý nghĩa của những thử thách mà chúng ta phải trải qua để được đi vào Nước Thiên Chúa; chúng mở rộng tâm hồn chúng ta cho sự tự do đích thực và truyền cảm hứng cho chúng ta không ngừng tìm kiếm sự giàu có đời đời.

Theo lời của Thánh Tông đồ, chúng ta cũng “luôn mạnh dạn, và … dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người” (2 Cr 5,8-9). Đời sống một người tôi tớ của Phúc Âm được hình thành bởi khát khao muốn làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Đây là tiêu chuẩn cho mọi quyết định của chúng ta mỗi ngày, cho mỗi bước đi của chúng ta. Và do đó, chúng ta nhớ đến chứng tá trung thành theo thánh ý của Thiên Chúa của các Hồng y và Giám mục đã qua đời. Chúng ta cầu nguyện cho các ngài và cố gắng học nơi các ngài. Xin Chúa tiếp tục tuôn đổ trên chúng ta Thần trí khôn ngoan của Người, đặc biệt là trong những lúc thử thách này. Đặc biệt khi hành trình trở nên khó khăn hơn. Người không bỏ rơi chúng ta, nhưng vẫn ở giữa chúng ta, luôn trung tín với lời hứa của Người: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20).

[Văn bản chính: tiếng Ý]

© Libreria Editrice Vatican

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 6/11/2020]

Comments are closed.