Chạm vào Đức Kitô để rồi sau đó suy nghĩ như Đức Kitô – SN Chúa Nhật III Phục Sinh B

0

 Hai môn đệ trên đường Emmaus kể lại cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Giêsu, và Người hiện diện chính mình. Đây là cách nó xảy ra: Khi Giáo hội kể và cử hành tưởng nhớ Chúa Giêsu, thì Ngài hiện ra.

 Tuy nhiên, Ngài luôn luôn đến một cách bất ổn, bởi vì chúng ta không có phạm trù tinh thần nào cho sự phục sinh!

 Trước sự sợ hãi của các môn đệ, Chúa Giêsu cho thấy mình là người có thật và có thể tiếp cận được. Đấng Kitô không phải là một ý tưởng, Ngài không phải là một linh hồn, Ngài không trừu tượng, bí truyền hay bất khả vi, nhưng Ngài có xương bằng thịt. Các môn đệ gặp Ngài bằng các giác quan của họ, nhìn thấy Ngài, chạm vào Ngài, lắng nghe và ăn uống với Ngài. Chiều kích trí tuệ – bị xáo trộn bởi sự phục sinh – được đặt trở lại vị trí của nó, nhưng nó không bị coi thường.

 Tuy nhiên, sự hiểu biết là một kết quả, không phải là điều kiện tiên quyết. Sự tiếp nhận hợp lý là một phần của tổng thể, và Chúa Giêsu giải quyết vấn đề đó một cách cụ thể: “Ngài mở trí óc họ để hiểu”.

 Việc hiểu phải được thực hiện, vấn đề là: Khi nào? Làm sao? Trước tiên, Chúa Giêsu cho phép mình được trải nghiệm về thể chất, và sau đó Ngài có thể mở mang tâm trí của các môn đệ.

 Thông thường, chúng ta bắt đầu từ những ý tưởng để đi đến mọi thứ, và nếu không có hành trang tin tưởng, chúng ta sẽ không thực hiện một bước nào. Tuy nhiên, trong Giao Ước Xuất Hành, dân chúng đã nói một điều gây tò mò: “Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: “Tất cả những gì ĐỨC CHÚA đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo.” (Xh 24: 7). Thực thi và sau đó hoán vị.

Trước tiên, các môn đệ theo Chúa Giêsu trong ba năm, trải nghiệm cái chết và sự phục sinh của Ngài, và sau đó các môn đệ bắt đầu hiểu.

Có một số người Kitô hữu đang cố gắng vô ích để được sống lại bằng cách suy diễn.

Thế giới không thể được phục vụ với một cái đầu nặng nề với các kế hoạch, nhưng thông qua một hành động tuân theo mà trở thành ánh sáng bên trong.

Chúng ta cần phải suy nghĩ lại về giáo dục đức tin Kitô giáo: trong một thời gian dài chúng ta bắt đầu từ những giáo điều để đi đến đời sống Kitô giáo, với những kết quả đáng nghi ngờ, nhưng Giáo Hội của những thế kỷ đầu tiên đã hoàn toàn ngược lại.

Có lẽ đã đến lúc phải giáo dục thế hệ tiếp theo của các người Kitô hữu bắt đầu từ việc khiến họ chạm vào Đấng Kitô bằng những kinh nghiệm cụ thể, để sau đó họ có thể biết cách suy nghĩ theo Đấng Kitô.

HDT

Comments are closed.