“Tôi là Mục Tử tốt lành” đây là tước hiệu phân biệt nhiều nhất mà Chúa Giêsu đã tự ban cho mình. Tuy nhiên, hình ảnh được yêu thích và trấn an này không chỉ mang tính an ủi mà còn không có gì lãng mạn: Chúa Giêsu là Người Mục Tử đích thực, người chân chính, mạnh mẽ và thiện chiến, không chạy trốn khác với người chăn thuê, vì người can đảm chiến đấu và bảo vệ chống lại bầy sói.
‘Tôi là Mục Tử Tốt lành” đây thật là một điều xinh đẹp theo đúng nghĩa đen của đoạn Tin Mừng và chúng ta hiểu rằng vẻ đẹp của người mục tử không nằm ở hình dáng bên ngoài, mà là sự quyến rũ và sức mạnh thu hút đến từ lòng dũng cảm và sự hào phóng của Ngài.
Vẻ đẹp nằm trong một cử chỉ được nhắc lại năm lần trong Tin Mừng hôm nay: “Tôi dâng hiến! Tôi không đòi hỏi, Tôi cho, Tôi không giả vờ, Tôi trao tặng”. Nhưng không phải để nhận lại một cái gì đó, không vì lợi ích của Tôi. Thật là đẹp và ý nghĩa vì là mọi hành động yêu thương.
Tôi hy sinh mạng sống không chỉ đơn thuần là chăm sóc bầy chiên.
Chúng ta đang đứng trước sợi chỉ vàng liên kết tất cả công việc của Thiên Chúa với nhau, công việc của Thiên Chúa đã luôn luôn và mãi mãi hiến dâng mạng sống. Và tôi không thể tưởng tượng một cuộc phiêu lưu nào tốt hơn cho chúng ta: Chúa Giêsu không đến để mang lại một hệ thống tư tưởng hay luật lệ, nhưng để mang lại nhiều sự sống hơn (Ga 10,10); để dâng hiến gia tăng, phát triển, nở hoa của sự sống dưới mọi hình thức của nó.
Chúng ta hãy cố gắng hiểu thêm. Với những lời “Tôi hiến dâng mạng sống của mình vì đàn chiên”, Chúa Giêsu không có ý định chết trong Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh cho tất cả mọi người. Ngài liên tục, không ngừng ban sự sống hàng ngày; đó là hoạt động thích hợp và lâu dài của một Thiên Chúa được hiểu theo cách của các bà mẹ, theo cách của cây nho mang lại bạch huyết cho cành, của mùa xuân cung cấp nước sống.
Thánh Phêrô định nghĩa Chúa Giê-su là “tác giả của sự sống” (CVTĐ 3:15): người phát minh, thợ thủ công, người xây dựng, người ban sự sống. Giáo Hội lặp lại điều đó trong kinh nguyện Thánh Thể thứ ba: “chính Ngài là Đấng làm cho vũ trụ sống động và được thánh hóa”.
Nhựa cây thiêng liêng làm cho chúng ta sống, hít thở trong từng hơi thở của chúng ta, tấm bánh làm cho chúng ta lệ thuộc vào thiên đàng mỗi ngày.
“Tôi hy sinh mạng sống” có nghĩa là: Tôi trao ban cho bạn cách yêu thương và chiến đấu của Tôi, bởi vì chỉ bằng cách này, bạn mới có thể đánh bại những kẻ yêu cái chết, những con sói của ngày hôm nay.
Chúa Giêsu đối lập hình ảnh của người chăn chiên chân chính với hình ảnh của người lính đánh thuê, người thấy sói đến, bỏ chiên và bỏ chạy vì không quan tâm đến chiên. Mặt khác, mọi con chiên đều quan trọng đối với người chăn tốt và mọi con chiên đều có lòng với Thiên Chúa. Tất cả, và cứ như thế Chúa Giêsu lặp lại với mỗi chúng ta rằng: “các con quan trọng đối với Ta. Và Ta sẽ chăm sóc cho hạnh phúc của con”.
Có những con sói, vâng, nhưng chúng sẽ không chiến thắng. Có lẽ chúng nhiều hơn chiên non, nhưng chúng không mạnh hơn. Bởi vì những con chiên đến, nhưng không đơn độc, vì chúng mang một phần của Thiên Chúa trong chúng, chúng mạnh mẽ trong sức mạnh của Chúa Giêsu và chúng sống trong cuộc sống của Ngài.
HDT