Đức tin đã chữa con – SN Chúa Nhật XIII TN, năm B

0

Suy niệm: Mc 5,21-43

Ngày nay đức tin đã mờ dần nơi các gia đình Ki-tô hữu, nhất là nơi phần đông những người trẻ. Vấn đề “cơm áo gạo tiền” đã được thượng tôn là thần: “Có thực mới vực được đạo”. Người ta lao đầu vào việc kiếm tiền, củng cố sự nghiệp và lơ là đời sống đức tin. Lối sống vật chất và hưởng thụ đã lôi kéo con người xa rời Giáo Hội, loại bỏ Thiên Chúa. Trước thảm cảnh này chúng ta lo lắng và tự hỏi: “Gia đình nhân loại sẽ đi về đâu nếu không có Thiên Chúa?”

Mới đây trong bài giảng của Đức Cha Vũ Văn Thiên, Ngài đã thổ lộ tâm tình băn khoăn rất lớn của Ngài qua bài giảng rất sâu sắc khi Ngài quan sát con chiên Ngài đến tham dự thánh lễ. Ngài nói: mỗi tuần tôi đi ba lần đến các xứ đạo trong những dịp đặc biệt, tôi theo dõi cách dự lễ của các con tôi. Tôi thấy có ba hình thức tham dự thánh lễ:

Cách thứ nhất: Tham dự thánh lễ như một sự kiện xã hội. Khi tôi dâng lễ thì có một ông tiến vào muộn màng, kéo một chiếc ghế ra gốc cây ngồi và nói chuyện trong suốt thánh lễ. Khi lễ xong, ông tiến vào phòng tiệc và rút phong bì trong túi ra như một bữa tiệc văn hóa.

Cách thứ hai: Đi lễ muộn. Đối với những người này, đi cũng được mà không cũng được. Họ di chuyển suốt trong Thánh lễ. Họ đi muộn về sớm.

Cách thứ ba: Đi lễ nói chuyện chứ không cầu nguyện. Họ lướt điện thoại hoặc quay phim.

Ngài cũng cám ơn giáo dân về việc đón tiếp Ngài với trống kèn rất hoành tráng. Nhưng trong lời cám ơn đó chứa đựng một nỗi buồn lớn lao của vị chủ chăn, ngài nói: chúng ta biểu lộ một sự hiệp thông huynh đệ như vậy rất tốt; nhưng đáng buồn là, sau khi đón tiếp, mỗi người cầm trống của mình về nhà không dự lễ. Đội kèn ở lại vì còn thổi hai ba bài nữa, nhưng khi tôi giảng thì họ ra ngoài ngồi nói chuyện.

Khi nghe Ngài chia sẻ, tôi có cảm tưởng Ngài rất đau khổ khi thấy đức tin của con cái Ngài đang mất dần. Họ đến với Chúa bằng hình thức bên ngoài rỗng tuếch. Họ đi dự lễ vì luật buộc thôi và nghĩ cứ đến nhà thờ là đủ. Cái tật xấu: nói chuyện, đi vòng vòng, ngồi gốc cây, hút thuốc, lướt điện thoại, cặp bồ… chưa nói đến chuyện ngồi uống cà phê trong quán đối diện nhà thờ và cho là đã giữ luật buộc dự lễ Chúa nhật.

Đức tin ngày nay là thế đó! Nên trong đại dịch này chúng ta trách Chúa: Sao Chúa cứ mần ngơ để cho sự dữ hoành hành. Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn nói: Con thuyền của chúng ta đã thủng quá lớn, nước đã tràn vào thuyền là do lỗ thủng này. Chúng ta phải lo vá chứ đừng trách Chúa. Ngài nói: theo thống kê thì những người chết vì phá thai, nghiện ngập và những tệ nạn khác còn nhiều hơn dịch bệnh nữa.

Hôm nay Chúa chữa hai bệnh nhân một là người đàn bà loạn huyết vì lòng tin của bà, hai là em bé gái, do lòng tin của người cha. Chúa Giê-su chỉ xin hai điều: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” Tin là điều kiện để được nhận ơn. Chúng ta đang trong đại dịch hãi hùng, chúng ta chạy đến với Chúa trong lúc khốn khó nhưng chúng ta đã thực sự đủ đức tin để được chữa lành chưa?

Người đàn bà hôm nay vì tin nên bà đã làm một hành động rất liều lĩnh. Sở dĩ bà mạo hiểm như vậy là vì bà tin Chúa sẽ chữa bà. Chúa sẽ đoái thương đến tình trạng khốn cùng của bà. Đức tin của bà quá lớn khi Bà nghĩ: chỉ cần đụng đến gấu áo Ngài thôi cũng đủ khỏi bệnh. Bà thầm kín bò dưới đất dưới gót chân của những người hâm mộ để tránh sự tò mò của dân chúng. Bà cố gắng để được đụng vào gấu áo của Chúa cách rất nhẹ nhàng và kín đáo. Và quả thực phép màu đã xẩy ra, một lực thần thiêng toát ra từ lòng nhân hậu của Thày lưu truyền trong mạch máu bà. Bà nhận được một sức mạnh mãnh liệt bao trùm con người bà. Bà đã được bình phục ngay tức khắc. Và trong lúc vui sướng đó bà lại được Chúa Giê-su nhìn bà cách âu yếm và nói những lời rất thân thương trìu mến: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.”

Nhân loại hôm nay đang cần được chữa bệnh nhất là bệnh tâm hồn, nhưng chúng ta chỉ sợ hãi mà không biết chạy đến với Đấng có thể cứu chúng ta. Dịch bệnh là cơ hội để chúng ta bỏ đi những hình thức nổi, những thói quen không hồn, những nghi lễ cồng kềnh để chìm sâu trong Đức tin, trong tình mến Chúa yêu người. Nếu chúng ta tin hơn, yêu hơn, chúng ta sẽ nhận được phép màu như người phụ nữ hôm nay.

Đức tin là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, chúng ta đã thực sự gặp gỡ Ngài chưa? Đức tin của chúng ta có đủ mạnh để buông bỏ cho quyền năng của Đấng yêu thương chúng ta không? Như người đàn bà hôm nay từ một niềm tin đơn sơ ma thuật bà đã vươn tới niềm tin tròn đày là gặp gỡ Chúa Giê-su thực sự, Đấng Cứu Tinh của nhân loại. Chúng ta có dám làm một cuộc đổi đời từ niềm tin bắt Thiên Chúa phục vụ mình chuyển đến niềm tin tín thác, vâng phục ý Chúa chưa?

Xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày tin yêu Chúa hơn để có thể gặp gỡ Ngài ngay đời này hầu chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đời đời nơi thế giới bên kia.

Nt. Maria Faustina Lý Thị Báu.

Comments are closed.

phone-icon