Bỏ Thầy con biết theo ai? – SN Chúa Nhật XXI TN, năm B

0

Nhìn những thi thể covid bó trong miếng nhựa đặt sát cạnh nhau và Chúa Giê-su trên cây thánh giá đang giơ tay về những thi thể đó, tác giả ghi câu cật vấn rất cảm động: “ Chúa ơi! Chúa biết chúng con đang cần gì?”. Lúc này lời cầu nguyện như thế này rất ý nghĩa vì trong lúc đau khổ tột cùng con người cần một trụ vững chắc để bám víu nếu không sẽ rơi vào thất vọng. Trong lúc này người có niềm tin chắc chắn phải chạy đến với Chúa. Lời của thánh Phê-rô ngày xưa sẽ là lời xác quyết của chúng ta hôm nay: “ Bỏ Ngài con biết theo ai?”

Trong buổi tiếp kiến chung ngày 14 tháng 10 năm 2020 Đức thánh cha Phanxicô cũng đã nhắc nhở chúng ta rằng “Cầu nguyện cứu chúng ta khỏi tình cảnh tồi tệ nhất là bị bỏ rơi trong đau khổ, không được nhớ đến. Bởi vì có thể xảy ra là chúng ta không hiểu kế hoạch của Thiên Chúa. Nhưng tiếng kêu của chúng ta không bị đè nén ở đây: nó vươn lên tới Chúa, Đấng có trái tim của một người Cha, và chính Người khóc cho mọi con cái đau khổ và qua đời. Tôi sẽ nói với bạn một điều: trong những khoảnh khắc tồi tệ, thật tốt đối với tôi khi nghĩ đến Chúa Giê-su đang khóc, khi Người khóc thương thành Giê-ru-sa-lem, khi Người khóc trước mộ La-da-rô. Chúa khóc cho tôi, Chúa khóc vì nỗi đau của chúng ta. Bởi vì Chúa muốn trở thành con người để có thể khóc với chúng ta. Nghĩ rằng Chúa Giêsu khóc với mình trong đau khổ là một niềm an ủi: nó giúp chúng ta tiến bước”.

Hôm nay sau khi nghe Chúa nói về Bánh Hằng Sống, nhiều môn đệ nói: “ Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” Và nhiều người trong họ rút lui. Thấy thế Chúa nói với nhóm mười hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Thánh Phê-rô đã đại diện cho anh em để thưa với Thầy: “ Bỏ Thầy chúng con biết đi với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời…”

 Bỏ Ngài con biết theo ai? Vì Ngài có những lời ban Phúc trường sinh. Lời Ngài có thần lực chữa bệnh tâm hồn và thể xác.

Hôm nay chứng kiến những cái chết đau thương vội vàng cô đơn hẳn chúng ta hoảng sợ và thưa với Chúa: Lạy Chúa là tình yêu, nếu chúng con đi vào con đường của Chúa chắn chắn chúng con được bình an. Nhưng chúng con ác độc quá, chúng con muốn giết anh em và tự sát mình nên chúng con đã sáng chế ra những con virus( vũ khí vi sinh) này để tiêu diệt những tác phẩm kỳ diệu của Chúa. Chúa đã dựng nên chúng con, kiệt tác có một không hai trên đời này để sống hạnh phúc nhưng chúng con đã cố tình hủy hoại nó. Khi con nghe một bác sĩ nói về kháng thể con mới cảm sâu hơn nữa về tình yêu quan phòng vô cùng của Chúa đối với mỗi người chúng con. Chúa đã cho chúng con những hàng rào để bảo vệ khi virus tấn công: “Khi nó tấn công, các “anh lính” là thực bào lao đến tấn công “ăn thịt” virus đồng thời gửi cảnh báo thông tin đến toàn hệ miễn dịch là có kẻ thù xâm nhập. Các “anh lính” này dồn về đóng quân tại các căn cứ gần quân địch nhất đó là các hạch bạch huyết (nằm ở mang tai, cổ, nách, bẹn). Vì vậy chúng ta thấy khi có tác nhân lạ gây viêm nhiễm thì các hạch này sẽ sưng to lên. 

Vì số lượng hạn chế nên các thực bào không thể nào tiêu diệt kịp vì vi rút nhân bản quá nhanh, nên chúng phát động viêm gây sốt. Đây là đòn đánh thông minh vì nhiệt độ cao sẽ làm vi rút nhân bản chậm hơn để hệ miễn dịch tìm cách đối phó, thường phải mất một tuần. Tuy nhiên, trong trường hợp vi rút Covid-19, do hệ miễn dịch phản ứng thái quá dẫn đến sốt quá cao (40 độ C) có thể gây tổn thương các cơ quan khác. 

Thông tin vi rút được “anh lính thông tin” là tế bào tua mang xác vi rút về doanh trại ở các hạch để cấp trên là tế bào lympho B và T phân tích tìm chiến lược phù hợp. 

Hai “vị tướng” này sẽ thử các loại vũ khí có khả năng gắn kết vào lớp ngoài của vi rút. Khi tìm được vũ khí phù hợp (kháng thể) thì tế bào B sẽ sản xuất hàng loạt và gửi nó đi khắp nơi trong cơ thể. 

Các vi rút ngay lập tức bị vũ khí kháng thể này bám chặt vào bề mặt và vô hiệu hóa, không cho xâm nhập vào các tế bào khác. Các kháng thể này còn là vật chỉ điểm vi rút để các thực bào lao đến tấn công. Những tế bào nào đã nhiễm vi rút bên trong thì sẽ bị tế bào T và tế bào sát thủ tự nhiên NK tìm đến tiêu diệt, hy sinh cả quân mình để diệt địch. 

Sau một tuần nhiễm bệnh sốt và mệt mỏi, người bệnh phục hồi do hệ miễn dịch đã hoàn thiện tạo kháng thể để chống lại vi rút. Thông tin về kháng thể sẽ được lưu trữ để những lần sau nếu vi rút này xâm nhập thì cơ thể có ngay vũ khí chống lại mà không phải chờ lâu. 

Miễn dịch “tấn công” và tiêu diệt vi rút cần sự “phối hợp” nhuần nguyễn của cả một đội quân hùng hậu.( Tổng đài bác sĩ hô hấp miễn cước 1800 5454 35).

Đọc đến đây con vô cùng xúc động trước tình yêu, sự quan phòng và tình yêu bao la của Chúa. Vì yêu thương Chúa đã dựng nên chúng con, gìn giữ, dưỡng nuôi, săn sóc và ban cho chúng con những phương thế cần thiết để sống khỏe và sống hạnh phúc. Con cảm tạ Chúa!

Câu nói của Thánh Phê-rô rất ý nghĩa với chúng con trong thời gian đại dịch này: “ Bỏ Ngài con biết theo ai..” Chúa dựng nên chúng con và Chúa lập ra những hàng rào vững chắc để bảo vệ chúng con. Chúa không bỏ chúng con, chỉ có chúng con quay mặt lại với Chúa và đã tìm mọi cách để tàn phá công trình tạo dựng của Chúa. Chúa cho chúng con trí thông minh để tiếp tục công trình tạo dựng của Chúa, nhưng chúng con đã hủy diệt không nương tay. Nhưng trong nỗi quằn quại này, Chúa vẫn ở bên chúng con. Ngoài Chúa ra, không ai cho chúng con được sự bình an. Bỏ Chúa thế nào được khi chúng con đang vật vờ với bão tố:

 “ Chúng con sẽ đi theo ai? Vì Thầy có những lời ban sự sống đời đời. Chúng con biết rằng Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” Với Thịt và Máu của Thầy, với Lời của Thầy, Thầy đã chữa lành, nuôi dưỡng hồn xác chúng con: “ Hãy đi bình an, tội con đã được tha.” Lời này đã làm cho  bệnh nhân khỏi bệnh và khỏi tội.

Trong cơn nguy khốn giữa biển dạy sóng, các môn đệ khiếp sợ, Chúa đã trấn an với lời đầy yêu thương: “ Thầy đây đừng sợ!”

 Với người đàn bà tại giếng Gia-Cóp, Chúa nói: “Ai uống nước Ta cho sẽ không bao giờ khát nữa.” Có một thứ khát mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm cho no thỏa.

Với dân chúng, Chúa nói: “ Ta là bánh Hằng Sống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời.”

Chúa cũng nói: “ Ta là ánh sáng thế gian, ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm nhưng luôn luôn có sự sáng chiếu soi.”

Đối với những người lãnh đạo Do Thái, Chúa nói: “ Ta là Mục Tử nhân lành. Ta biết chiên Ta và chiên Ta biết Ta. Ta cho chúng sự sống đời đời.”

Đối với Matta và Maria, Chúa nói: “Ta là sự Phục Sinh và là sự sống. Bất cứ ai tin Ta sẽ không phải chết đời đời.”

Đối với các môn đệ đang buồn sầu, sợ hãi, Chúa nói: “ Đừng lo sợ. Ta ra đi để dọn chỗ cho anh em.”

Đối với người trộm lành, Chúa nói: “Hôm nay ngươi được ở trên Thiên đàng với Ta.”

Chúa Giê-su có những lời chữa lành và đem lại sự sống đời đời. Và hôm nay Chúa cũng đang hỏi chúng ta: “ Các con cũng muốn bỏ Thầy sao?” Thầy không bỏ chúng con nhưng chúng con bỏ Thầy. Chúng ta hãy cùng với Phê-rô tuyên xưng niềm tin của mình: “ Bỏ Thầy chúng con sẽ đi theo ai, vì chỉ có Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Sự sống đời đời chúng con đã nhận nó trong ngày chịu phép rửa và sẽ làm cho nó trổ sinh hoa trái mãi mãi trong cuộc sống của chúng con cho tới ngày kết thúc cuộc sống trần gian này.

“Bỏ Thầy con biết theo ai. Thầy có những lời ban sự sống đời đời.”Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta hiểu điều mà Thánh Phê-rô đã cảm nghiệm trong thời gian đau thương này, là khám phá ra tình yêu vô cùng của Thầy đang bao bọc, che chở, chữa lành, hướng dẫn và phục sinh chúng ta. Thầy ở đó, bên chúng ta, trong chúng ta. Thầy cũng đang đặt câu hỏi với mỗi người chúng ta: Trong nỗi sầu tang tóc này, các con cũng muốn bỏ Ta sao? Như Phê-rô chúng ta thưa Ngài: “ Chúng con biết, chúng con tin Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa, Đấng Messia, Con Thiên Chúa Hằng Sống.” Amen!

Nt. Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.