Chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Slovakia: Gặp gỡ các nhà hữu trách, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn – Diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô

0

Vườn Dinh Tổng thống (Bratislava)
Thứ Hai, 13 tháng Chín, 2021
_____________________________________

Thưa Bà Tổng thống,

Thưa các Vị Thành viên của Chính phủ và Ngoại giao đoàn,

Thưa các nhà hữu trách dân sự và tôn giáo,

Thưa quý ông và quý bà!

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Tổng thống Zuzana Čaputová vì những lời chào mừng mà bà đã gửi đến tôi, thay mặt cho bà và người dân. Tôi xin chào tất cả quý vị, và bày tỏ niềm vui được đến đất nước Slovakia. Tôi đến như một người hành hương tới một đất nước non trẻ nhưng có bề dày lịch sử, ở một vùng đất có cội nguồn sâu xa thuộc vùng trung tâm của Châu Âu. Tôi thực sự đang ở một “miền đất giữa”, nơi đã chứng kiến nhiều chặng đường. Các lãnh thổ này hình thành biên giới với Đế quốc La Mã và là nơi giao thoa giữa Kitô giáo Tây phương và Đông phương; từ Moravia vĩ đại đến Vương quốc Hungary, từ Cộng hòa Tiệp Khắc cho đến ngày nay, qua không ít lần thử thách, các bạn đã có thể hòa nhập và giữ bản sắc riêng của mình theo con đường hòa bình: 28 năm trước, thế giới ngưỡng mộ sự ra đời của hai quốc gia độc lập mà không xảy ra xung đột.

Câu chuyện này đặt tên cho Slovakia là một thông điệp hòa bình giữa lòng Châu Âu. Đây là điều mà đường sọc lớn màu xanh dương trên quốc kỳ của các bạn gợi lên, nó tượng trưng cho tình anh em với các dân tộc Slav. Chính tình huynh đệ là điều mà chúng ta cần để thúc đẩy một sự hội nhập ngày càng cần thiết. Điều cấp bách hiện nay, vào thời điểm sau những tháng đại dịch nghiệt ngã, cùng với rất nhiều khó khăn, người ta mong chờ một cuộc tái khởi động kinh tế được mong đợi từ lâu, nhờ các kế hoạch phục hồi của Liên minh Châu Âu. Tuy nhiên, có nguy cơ là bản thân được cho phép cuốn theo sự hấp tấp và cám dỗ của lợi nhuận, tạo nên một sự hưng phấn thoáng qua, thay vì đoàn kết, lại chia rẽ. Ngoài ra, nếu chỉ phục hồi riêng kinh tế là chưa đủ trong một thế giới mà tất cả chúng ta đều được kết nối với nhau, nơi tất cả chúng ta đều sống trong vùng đất trung lập. Trong khi các cuộc đấu tranh giành uy thế vẫn tiếp tục trên nhiều mặt trận khác nhau, đất nước này tái khẳng định thông điệp về hội nhập và hòa bình.

Lịch sử Slovakia được ghi dấu ấn không thể xóa nhòa bởi đức tin. Tôi hy vọng rằng nó sẽ giúp nuôi dưỡng những quyết tâm và tình cảm huynh đệ một cách tự nhiên. Các các bạn có thể rút ra những điều đó từ cuộc đời vĩ đại của hai anh em Thánh Cyril và Methodius. Các ngài rao truyền Tin mừng để những Kitô hữu của lục địa này được hiệp nhất; và ngày nay họ vẫn hiệp nhất các Nền tảng Tuyên xưng của miền đất này. Họ nhận biết nhau và tìm kiếm sự hiệp thông với tất cả mọi người: người Slav, người Hy Lạp và người Latinh. Từ đó, niềm tin vững chắc của họ được chuyển thành một bản tính cởi mở tự nhiên. Đó là một cơ nghiệp mà các bạn được kêu gọi để đón lấy, để trở thành một dấu hiệu của sự hiệp nhất vào lúc này.

Các bạn thân mến, ước mong ơn gọi huynh đệ đó không bao giờ biến mất khỏi tâm hồn của các bạn, nhưng luôn đồng hành với sự chân thực là nét đặc trưng của các bạn. Các bạn biết cách quan tâm thật nhiều đến lòng hiếu khách: Tôi vô cùng ấn tượng bởi những cách thể hiện điển hình của lòng hiếu khách Slavic, đó là cung cấp cho khách bánh và muối. Và bây giờ tôi muốn lấy một gợi ý từ những món quà đơn sơ và quý giá, thấm đẫm Tin Mừng này.

Bánh, được Thiên Chúa chọn để Người hiện diện giữa chúng ta, là vô cùng cần thiết. Kinh Thánh mời gọi chúng ta không tích lũy nó, nhưng hãy chia sẻ nó. Tấm Bánh mà Tin Mừng nói đến luôn luôn được bẻ ra. Đó là một thông điệp mạnh mẽ cho cuộc sống chung của chúng ta: nó nói cho chúng ta biết rằng gia tài đích thực không bao gồm việc nhân lên quá nhiều những gì chúng ta có, mà ở việc chia sẻ nó một cách bình đẳng với những người xung quanh. Tấm bánh, gợi lên sự mong manh khi bẻ ra, đặc biệt mời gọi chúng ta chăm sóc cho những người yếu đuối nhất. Không ai bị kỳ thị hay phân biệt đối xử. Ánh mắt của người Kitô hữu không nhìn thấy gánh nặng hay vấn đề nơi những người mong manh nhất, nhưng là anh chị em để đồng hành và nâng niu.

Bánh được bẻ ra và chia đều nhắc đến tầm quan trọng của sự công bằng, của việc trao cho mọi người cơ hội để hoàn thiện bản thân. Cần phải nỗ lực để xây dựng một tương lai trong đó luật pháp được áp dụng bình đẳng cho tất cả mọi người, trên nền tảng một nền công lý không bao giờ để mua bán. Và để công lý không còn là một ý tưởng trừu tượng, mà trở nên cụ thể như tấm bánh, cần phải thực hiện một cuộc chiến nghiêm túc chống tham nhũng và trên hết, tính hợp pháp phải được thúc đẩy và lan tỏa.

Một lần nữa, bánh được liên kết không thể tách rời với một tính từ: hằng ngày (xem Mt 6:11), bánh hằng ngày. Tấm bánh mỗi ngày đó là công việc, chiếm phần lớn thời gian. Cũng như không có bánh thì không có sự nuôi dưỡng, không có việc làm thì không có phẩm giá. Trên cơ sở của một xã hội công bằng và huynh đệ, mọi người đều có quyền được trả lương công bằng cho việc làm, để không ai cảm thấy bị gạt ra ngoài lề xã hội, và buộc phải rời bỏ gia đình và quê hương để tìm kiếm vận may lớn hơn.

“Anh em là muối cho đời” (Mt 5:13). Muối là biểu tượng đầu tiên Chúa Giêsu dùng khi giảng dạy cho các môn đệ của Ngài. Trước hết, nó mang lại hương vị cho thức ăn, và gợi ý rằng nó là hương vị mà nếu không có thì cuộc sống trở nên tẻ nhạt. Trên thực tế, những cơ cấu có tổ chức và hiệu quả là không đủ để làm cho sự chung sống của con người trở nên tốt đẹp, chúng ta cần có hương vị, chúng ta cần hương vị của tình liên đới. Và cũng giống như muối chỉ mang lại hương vị khi nó hòa tan, thì xã hội cũng lấy lại hương vị qua sự quảng đại của những người cho đi bản thân một cách nhưng không vì người khác. Đặc biệt, thật đẹp khi thấy những người trẻ tuổi được truyền cảm hứng trong việc này, để họ cảm thấy mình là vai chính của tương lai đất nước và ghi nhớ nó, làm giàu thêm lịch sử đã đi trước với những ước mơ và sự sáng tạo của họ. Không có sự đổi mới nào nếu không có lớp người trẻ, họ thường bị lừa dối bởi tinh thần hưởng thụ làm mai một cuộc sống. Rất, rất nhiều người ở Châu Âu tự kéo mình vào tình trạng mệt mỏi và tâm trạng thất vọng, bị căng thẳng bởi nhịp sống điên cuồng và không tìm thấy đâu là nơi tạo ra động lực và hy vọng. Thành phần còn thiếu đó là sự quan tâm đến người khác. Cảm thấy có trách nhiệm với người khác mang lại cho cuộc sống một hương vị, và cho phép chúng ta khám phá ra rằng những gì chúng ta cho đi thực sự là một món quà chúng ta tặng cho chính mình.

Vào thời Chúa Giêsu, muối ngoài việc tạo hương vị, còn được dùng để bảo quản thực phẩm, bảo vệ thực phẩm không bị hư hỏng. Tôi mong ước các bạn không bao giờ cho phép những hương vị thơm ngát của truyền thống tốt đẹp nhất của các bạn bị làm hư hỏng bởi sự nông cạn của chủ nghĩa tiêu dùng và lợi ích vật chất, và thậm chí không bởi các cuộc thực dân hóa ý thức hệ. Ở những miền đất này, cách đây vài thập kỷ, một tư tưởng duy nhất đã kìm hãm tự do; ngày nay một tư tưởng khác làm mất đi ý nghĩa của nó, tìm kiếm tiến bộ qua việc thu vén và quyền đối với các nhu cầu cá nhân. Như vậy, ngày nay muối của đức tin không phải là sự đáp lời theo thế gian, nó không nằm ở sự hăng hái trước các cuộc chiến tranh văn hóa, mà nằm ở việc hiền lành và kiên trì gieo hạt của Nước Thiên Chúa, trước hết bằng chứng tá của lòng bác ái, của tình yêu thương. Hiến pháp của bạn đề cập đến khát khao xây dựng đất nước dựa trên di sản của các Thánh Cyril và Methodius, là những vị thánh bổn mạng của Châu Âu. Các ngài đã không áp đặt và không ép buộc, mà làm cho văn hóa phì nhiêu với Tin Mừng, tạo ra những tiến trình sinh ích lợi. Đây là con đường: không phải cuộc đấu tranh để chinh phục những không gian và vị trí thích đáng, nhưng là con đường được các Thánh chỉ dẫn, con đường của các Mối Phúc. Từ đó, từ các Mối phúc, tầm nhìn Kitô giáo về xã hội nảy sinh.

Các Thánh Cyril và Methodius cũng đã chỉ ra rằng bảo vệ điều tốt không có nghĩa là lặp lại quá khứ, mà là rộng mở trước sự mới mẻ nhưng không làm mất nguồn cội của mình. Lịch sử của các bạn có nhiều văn vĩ, thi sĩ và các nhà văn hóa, những người đã là muối của đất nước. Và cũng như muối bỏng rát trên những vết thương, thì cuộc đời của các ngài cũng trải qua những thử thách của đau khổ. Không biết bao nhiêu người lừng lẫy đã bị cầm tù, nhưng trong lòng vẫn tự do và đưa ra những tấm gương sáng về lòng dũng cảm, sự kiên định và chống lại bất công! Và trên hết là sự tha thứ. Đây là muối của miền đất các bạn.

Mặt khác, đại dịch là cuộc thử thách của thời đại chúng ta. Nó đã dạy chúng ta biết rằng thật dễ dàng để chia tay và chỉ nghĩ đến bản thân mình, ngay cả trong cùng một hoàn cảnh. Thay vào đó, chúng ta khởi đi từ việc thừa nhận rằng tất cả chúng ta đều mong manh và cần người khác. Không ai có thể tự cô lập mình, dù là cá nhân hay quốc gia. Chúng ta đón cuộc khủng hoảng này như một “lời kêu gọi hãy suy nghĩ lại về lối sống của chúng ta” (Tông huấn Fratelli tutti, 33). Không cần phải than vãn về quá khứ, chúng ta cần phải xắn tay áo lên để cùng nhau xây dựng tương lai. Tôi cầu chúc cho các bạn thực hiện điều đó với đôi mắt hướng lên cao, như khi các bạn ngắm nhìn rặng núi Tatra xinh đẹp của các bạn. Ở đó, giữa những khu rừng và những đỉnh núi hướng lên trời, Thiên Chúa dường như gần gũi hơn và tạo vật hiện ra như một ngôi nhà còn nguyên vẹn đã bảo bọc biết bao thế hệ qua nhiều thế kỷ. Những ngọn núi liên kết các đỉnh và những cảnh quan đa dạng trong một chuỗi duy nhất, và vượt ra ngoài biên giới của đất nước để hợp nhất với các dân tộc khác tạo nên vẻ đẹp. Hãy vun trồng vẻ đẹp này, vẻ đẹp của toàn thể. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn, nó đòi hỏi nỗ lực, nó đòi hỏi lòng dũng cảm và chia sẻ, nó đòi hỏi động lực và sự sáng tạo. Nhưng đó là công cuộc của con người mà Thiên Chúa chúc phúc. Xin Chúa ban phúc lành cho các bạn, xin Chúa ban phúc lành cho vùng đất này. Nech Boh žehná Slovensko! [Chúa chúc lành cho Slovakia!] Cảm ơn các bạn.


Copyright © Dicastery for Communication – Libreria Editrice Vaticana

[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 15/9/2021]

Comments are closed.