“Như xưa ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc thế nào,
Con Người cũng sẽ phải giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”
(Ga 3,15)
Con rắn mà xưa kia Môsê đã giương cao trong sa mạc, gợi cho chúng ta nhớ lại biến cố vĩ đại Thiên Chúa đã cứu thoát dân Người, đó là việc dân làm loạn, mất kiên nhẫn và mất lòng tin vào đường lối của Đức Chúa, đã kêu trách Đức Chúa đẩy họ vào con đường chết khô trong sa mạc, không nước uống, thiếu bánh ăn … Nhưng khi dân tỉnh ngộ, nhận ra con đường sai lỗi của mình, họ đã hối lỗi, đã tin vào Lời hứa và tự chuộc lỗi bằng một niềm tin có vẻ đơn sơ theo lời chỉ dẫn của người mà trước đó họ kêu trách: “ai bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng, sẽ được sống”. Họ đã làm và đã được cứu.
Chỉ việc nhìn lên rắn đồng, một con vật vô tri vô giác, lại cũng không phải là vật thật, mà cũng có khả năng cứu người, thế thì tại sao, Con Thiên Chúa, Con Một của Đấng Tối Cao, Đấng Tự hữu, Đấng tốt lành, thánh thiện, Đấng không muốn để ai phải chết; một vị cứu tinh mà Thiên Chúa gửi đến cho nhân loại vì lòng yêu thương vô bờ bến của Ngài, lại không thể cứu chúng ta, cứu thoát nhân loại này, cứu thoát những người đang mang án tử ??? Điều này đã được chính Gioan Thánh sử, người đã viết để anh em tin, đã chứng thực: “Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”(Ga 3,16).
Và khi Con Một của Người – Đức Giêsu Kitô – được đặt làm Đấng cứu độ chúng ta đến, Ngài đã rong ruổi khắp nơi, thi ân giáng phúc khắp chốn, chỉ để loan báo về Tình Yêu của Cha đã được cụ thể hóa nơi Ngài, để rồi khi đến thời đến buổi, khi Ngài được giương cao lên khỏi mặt đất, Ngài sẽ kéo mọi người lên với Ngài” (xx. Ga 12,32). Ngày đã tới, giờ đã điểm, sự sống đã được tôn vinh khi sự chết được giương cao, Thánh giá đã tỏa sáng trên bầu trời đen tối, Con Một Thiên Chúa đã chết để mở đường đưa nhân loại bước vào sự sống mới. Con Người, Con Một Thiên Chúa đó, đã được giương cao trên thập giá, và đã dùng chính cây thập giá đó, một cớ vấp phạm đối với người Do thái, một sự điên rồ đối với dân ngoại, nhưng lại đã vĩnh viễn trở thành dấu chỉ và nguồn ơn cứu độ cho tất cả những ai tin nhận và tìm đến với Người. Đó chính là niềm hy vọng của chúng ta.
Thánh Giám Mục Anrê thành Creta, đã long trọng tuyên bố điều này trong ngày mừng lễ Suy tôn Thánh Giá: “nếu không có Thánh giá, thì sự sống đã không bị treo lên cây, và nếu sự sống đã không bị treo lên, thì tự cạnh sườn, suối nước trường sinh đã không được trào tràn để xóa tội trần gian, văn khế tội nợ đã không bị xé đi, chúng ta đã không được tự do, đã không được hưởng từ cây hằng sống, và Thiên đàng đã không được mở ra…” ( Bài đọc II, Kinh Sách, ngày 14/9)
Thập giá đã nở hoa, Chúa đã sẵn sàng ban Ơn cứu độ, mạch nước trường sinh đã không ngừng tuôn chảy, nhưng ai là người đang đói và khát, ai là người cảm thấy cần và thiết tha tìm đến??? Có lẽ không ai trong chúng ta dám nói là mình không cần, hay chưa sẵn sàng để lãnh nhận, nhưng thực tế lại cho chúng ta thấy khác. Chúng ta chưa được cứu, phải chăng vì thiếu niềm tin, chúng ta còn đặt niềm tin vào chỗ khác thay vì Chúa ? Chúng ta chưa tin hay chúng ta coi thường quà tặng nhưng không của Thiên Chúa, chưa đủ sức cứu độ chúng ta; hay chúng ta chưa thấy mình có tội để ăn năn sám hối, để xin ơn tha thứ và cần được cứu độ?
Mừng lễ Suy tôn Thánh giá hôm nay, chúng ta cùng cảm phục sáng kiến của Tình Yêu cứu độ mà Thiên Chúa đã tặng ban cho chúng ta. Hướng về Đấng cứu độ đã vâng phục trên Thánh giá, để cảm tạ, ngưỡng mộ, tin kính và suy phục, hầu nhờ Thánh giá Chúa, và nhìn thẳng vào Thánh giá Chúa, chúng ta được tiếp thêm niềm hy vọng, có đủ sức mạnh mang vác thập giá đời mình với hiến tế từng ngày trong tâm tình sám hối, tri ân.
Cùng với Giáo hội, chúng ta hân hoan kính nài:
Lạy Thánh giá người người hy vọng,
Trong ngày này mở rộng Thiên ân,
Tôi trung phúc đức tăng phần,
Khoan hồng tha thứ, tội nhân quy hồi. Amen.
Binhsanhdevo,dmth.