Thập giá thời Covid – SN Chúa Nhật XXIV TN, năm B

0

Chúng kiến số người nhiễm bệnh gia tăng từng ngày thật kinh khủng và số người chết ồ ạt ngã xuống. Cảnh tượng bệnh tật và chết chóc tại nhiều nơi trên thế giới thật kinh hoàng tôi đã thưa với Chúa nỗi niềm đau xót của tôi: Chúa ơi, thế giới của chúng con đang bước vào con đường Thập Giá của Chúa đó:  9 giám mục trên thế giới qua đời vì Covid-19. Riêng tại Ý đã có tới 109 linh mục đã chết vì covid và riêng Giáo phận Bergamo đã mất 24 linh mục trong vòng 20 ngày. Và trên thế giới có rất nhiều các linh mục, tu sĩ và nữ tu chết vì căn bệnh qoái ác này.  Còn dân thường thì chết quá nhiều không biết bao giờ mới ngừng Chúa ơi! Nỗi đau đè nặng trên quê hương con và thế giới Chúa có thấu chăng? Con nghe được tiếng Chúa thì thầm trong hồn con: Cha đã tỏ lộ nỗi buồn sâu xa tại Vườn Giêtsêmani và cầu xin Cha “cất chén này”(Lc 22,42). Cha đã biết đến sầu khổ của chúng con và cái đau đớn mà nó gây ra. Hãy nhìn lên Thập Giá của Cha để con nhận được câu trả lời và niềm hy vọng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác Thập Giá mình mà theo.”

Lời của vị cha chung đã an ủi chúng ta rất nhiều:

“Khó khăn thử thách giúp chúng ta cảm nghiệm đau khổ: Như đã xảy ra với Chúa Giê-su trong vườn Giết-sê-ma-ni, khi Người nếm trải sự đau khổ và Người đã cầu nguyện; ‘Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin hãy cất chén này xa con! Nhưng xin đừng theo ý con, mà là theo ý Cha’ (Lc 22, 42). Chúa Giê-su đã bị vùi dập bởi sự ác của thế gian nhưng Người phó thác cách tin tưởng vào đại dương tình yêu của thánh ý Chúa Cha. Cả các vị tử đạo, trong thử thách, các ngài không tìm sự chết, các ngài tìm điều sau cái chết, đó là sự Phục sinh. Thiên Chúa, vì yêu thương, có thể đưa chúng ta đi trên những nẻo đường khó khăn để cảm nhận những vết thương và gai góc đau khổ, nhưng Người sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Người sẽ luôn ở với chúng ta, bên cạnh chúng ta, trong tâm hồn chúng ta”. [7]

Chúng ta có thể khẳng định một điều quan trọng này là một khi chúng ta vâng phục và thi hành ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, đó là lúc chúng ta đã sống mầu nhiệm thập giá rồi. Bởi vì khi đó chúng ta không sống theo ý riêng mình mà theo thánh ý Chúa. Chúng ta thực hành lệnh truyền bước theo Chúa với quyết tâm từ bỏ ý riêng, từ bỏ cái tôi, từ bỏ những dự tính riêng tư để theo Chúa. Chúng ta tự nguyện chết cho mình và sống cho Chúa.

Trong lúc dịch bệnh còn diễn biến khó lường, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta ơn được từ bỏ ý riêng, biết sống phó thác trọn vẹn theo gương Chúa Giê-su khi Ngài phải đối diện với sự thương khó và cái chết, “Cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26, 39)( Đ T C Phanxico).

Trong thời gian dịch bệnh chúng ta hiểu hơn bao giờ hết lời mời gọi của Chúa Giê-su: “Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Chính Chúa Giê-su đã gánh chịu tất cả tội lỗi chúng ta và Ngài đã phải kết án rất đau đớn đến nỗi Ngài có cảm tưởng Cha đã bỏ Ngài.

 Lời mời gọi:“Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình vác thập giá và theo Ta” trong thời gian này không dễ được chấp nhận, dù biết, chỉ có con đường thập giá mới có thể hủy diệt tội lỗi nơi chúng ta. Nhưng đón nhận nó thế nào? Đón nhận trong tình yêu hay thất vọng? Đón nhận trong tình yêu chúng ta sẽ cảm nếm được vị ngọt sau cái đắng. Nhưng nếu đối đầu, chúng ta sẽ lãnh hậu quả: mất bình an, thất vọng, cay đắng, buồn phiền, chết chóc…Một nữ tu rất trẻ đã đón nhận cái chết covid trong bình an, hy vọng và hạnh phúc. Trước khi chết chị đã để lại tâm sự thánh rất đáng khâm phục. Xin trích nguyên văn những lời trăn trối rất anh hùng và cảm động của người từ giã cõi đời tam để bước vào cuộc sống vĩnh cửu như sau:

Căn bệnh này là thánh giá Chúa đã chọn và dành riêng cho em. Với em đây là cơ hội để sống ơn gọi mến Thánh Giá triệt để hơn. Có thánh giá thì mình sẽ dễ dàng tiếp nối cuộc đời lữ thứ hy sinh của Chúa Giê-su hơn, dễ mang lấy tâm tình và ý hướng của Chúa Giê-su khi Ngài chịu thương khó hơn, phải không các chị?

Chưa biết tương lai thế nào nhưng hiện tại em vẫn tạ ơn Chúa vì bệnh của em chẳng làm em mệt mỏi hay đau đớn gì cả.

Suy nghĩ về sự sống và cái chết, em thấy nó chỉ là tên gọi của hai hình thái sống khác nhau thôi. Thực tế thì chúng ta có chết đâu.

Vậy đó, nên em cũng chẳng năn nỉ Chúa cho mình được khỏi bệnh hay được sống lâu.

Nếu bước đi trong một cuộc hành trình, điều người lữ hành mong mỏi nhất là có thể đến đích sớm bao nhiêu có thể. Thì cũng vậy, nếu cái chết đến sớm có lẽ là điều đáng mừng phải không? Tuy cái chết không phải là đích chúng ta nhắm tới, nhưng nó là dấu hiệu cho thấy chúng ta đã gần đích lắm rồi.

Thế nên em đã nói với Bà Ngân thế này: “ Con với bà cùng chạy nhé, không chừng con sẽ đến đích trước bà đấy!” ( Maria Trần Ngọc Thảo linh)

Ghi xong những lời tâm huyết đầy xúc động và thánh thiện này, tôi lặng người nhìn hình ảnh chị nữ tu mến Thánh giá trẻ đẹp và thầm xin chị cầu cho tôi được có những tâm tình yêu mến, phó thác như chị. Chị đã vác thập giá về trời với niềm hân hoan vui sướng. Chị là chứng nhân người say mê thập giá Chúa như chị tuyên xưng ngày khấn dòng: “Lạy Chúa Giê-su chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con!”

Ước gì trong mùa covid này với muôn ngàn khổ đau tang thương bao phủ khắp nơi, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giê-su Thập Giá để thưa với Ngài: Chúa đã xuống đến nỗi đau tột cùng của chúng con để cứu độ chúng con, xin cho chúng con được theo Chúa, ép mình vào con đường Chúa đã chọn vì yêu chúng con. Xin cho chúng con biết giá trị cao quí của Thập Giá và suy phục ý Chúa để ngay đời này chúng con được nếm hưởng phần thưởng Chúa dành cho những kẻ từ bỏ mọi sự theo Ngài: Hạnh phúc, bình an, yêu thương, tự do, thanh thoát …Những điều này chúng con không tìm được nơi thế gian mau qua này.

Nt. Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.