Con tìm Chúa

0

CON TÌM CHÚA 

– Sr. Gabriel Phạm Thị Mai –

Đã bao lần gắng công đi tìm Chúa,
Con gọi hoài mà chẳng thấy Chúa đâu,
Nghe nấc nghẹn từng cơn khát dâng sầu,
Mặn đôi môi chát cay màu nước biển.
Giữa lòng thuyền đầy ắp ngàn nguy hiểm,
Rã tay chèo mà vẫn thấy vắng tanh,
Chỉ mình con trong những bước độc hành,
Quá mệt mỏi, con hầu như thất vọng,
Nỗi niềm đau dồn dập như lửa nóng,
Bị ngã gục trong hoảng hốt cơn mê,
Khi màn đêm dày đặc phủ tư bề,
Con thiếp đi trong lời cầu thống thiết…

***
Con phí công tìm mãi đâu cho mệt,
Ngay trong lòng, bên cạnh con đó thôi,
Sẽ thấy Cha hiện diện giữa cuộc đời,
Sống vất vưởng đó đây ngoài góc chợ,
Thiếu cơm ăn, áo mặc, không nhà ở,
Người phu xe ở đợ, bán hàng rong,
Nơi tù đầy xiềng xích cổ đeo gông,
Kiếp cặn bã gạt ra ngoài xã hội,
Phận mù lòa mò mẫm trong đêm tối,
Nơi xóm nghèo cảnh gối đất dầm sương,
Kẻ ăn xin lê gót bên vệ đường,
Và biết bao những mảnh đời bất hạnh.
Hãy đến và mang theo cả cơm bánh,
Với những gì cần thiết để mưu sinh,
Đem niềm vui cho cuộc sống an bình,
Mở cửa lòng sẵn sàng ra tiếp rước,
Khách qua đường, người sa cơ lỡ bước.
Đứng ngoài hiên chờ đợi suốt canh trường,
Từng cơn gió thổi lộng buốt thấu xương,
Con đừng hỏi: có ai ngoài cửa ngõ,
Kíp ra mau, chính là Giêsu đó,
Người mà con đã khát vọng kiếm tìm,
Đến rụng rời héo hắt cả con tim,
Thì giờ đây rước Cha vào đi nhé…

***
Chúa ơi! Con đã từng xử quá tệ,
Thấy Chúa mà con vẫn cứ dửng dưng,
Xin miếng ăn, cũng chẳng thấy động lòng,
Lắm khi còn buông những lời la mắng,
Thốt ra từ miệng lưỡi, giọng cay đắng,
Chúa tủi buồn nhưng rất mực từ nhân,
Vẫn kiên trì chờ đợi đứng ngoài sân,
Quả thật con quá ư là vụng dại,
Đã bao lần bỏ mất ơn trọng đại,
Dám thờ ơ lãnh đạm với tha nhân,
Không mau mắn giúp họ những thứ cần,
Xấu hổ quá, lương tâm giờ hối hận,
Van lạy Chúa, xin Ngài đừng nổi giận…

***
– Chẳng sao đâu, Ta quên hết cả rồi,
Chỉ giữ lại một tình thương đó thôi,
Lòng nhân ái chẳng bao giờ vơi cạn,
Như dòng sông xuôi về nguồn vô tận,
Bởi Cha là Đấng rất mực khoan dung,
Lượng thứ tha trổi cao vượt ngàn trùng,
Có phải chăng Ta vẫn thường nhắc nhở,
Người con yêu lẽ nào Ta lại nỡ…
Kiên tâm gọi sẽ được đáp lời ngay,
Trong âm thầm, Ta vẫn lắng nghe đây,
Có chi đâu mà phân vân ái ngại,
Từ muôn thuở hằng xót thương từ ái.

Comments are closed.