A love stronger than death – SN Chúa Nhật II Phục Sinh, Kính Lòng Thương Xót Chúa

0

Theo Word Among Us, Prayer Resources
Nguồn: https://wau.org/ /resources/article/a_love_stronger_than_death_2/

A Love Stronger than Death

“Peace I leave with you.”

In his farewell discourse, Jesus announced his imminent death: “I am going away and I will come back to you” (John 14:28).

Even if the body of the deceased remains behind, he himself has gone away into the unknown, and we cannot follow him (see 13:36). Yet in Jesus’ case, there is something utterly new, which changes the world. In the case of our own death, the “going away” is definitive; there is no return.

Jesus, on the other hand, says of his death: “I go away, and I will come back to you.” It is by going away that he comes. His going ushers in a completely new and greater way of being present. By dying he enters into the love of the Father. His dying is an act of love. Love, however, is immortal. Therefore, his going away is transformed into a new coming, into a form of presence which reaches deeper and does not come to an end. During his earthly life, Jesus, like all of us, was tied to the external conditions of bodily existence: to a determined place and a determined time. Bodiliness places limits on our existence. We cannot be simultaneously in two different places. Our time is destined to come to an end. And between the “I” and the “you,” there is a wall of otherness. To be sure, through love we can somehow enter the other’s existence. Nevertheless, the insurmountable barrier of being different remains in place.

Transformed and Free

Yet Jesus, who is now totally transformed through the act of love, is free from such barriers and limits. He is able not only to pass through closed doors in the outside world, as the Gospels recount (see John 20:19). He can pass through the interior door separating the “I” from the “you,” the closed door between yesterday and today, between the past and the future. On the day of his solemn entry into Jerusalem, when some Greeks asked to see him, Jesus replied with the parable of the grain of wheat which has to pass through death in order to bear much fruit. In this way he foretold his own destiny: these words were not addressed simply to one or two Greeks in the space of a few minutes. Through his cross, through his going away, through his dying like the grain of wheat, he would truly arrive among the Greeks, in such a way that they could see him and touch him through faith.

His going away is transformed into a coming, in the risen Lord’s universal manner of presence, yesterday, today, and forever. He also comes today, and he embraces all times and all places. Now he can even surmount the wall of otherness that separates the “I” from the “you.” This happened with Paul, who describes the process of his conversion and his Baptism in these words: “it is no longer I who live, but Christ who lives in me” (Galatians 2:20). Through the coming of the risen One, Paul obtained a new identity. His closed “I” was opened. Now he lives in communion with Jesus Christ, in the great “I” of believers who have become—as he puts it—“one in Christ” (3:28).

One with Christ

So, dear friends, it is clear that, through Baptism, the mysterious words spoken by Jesus at the Last Supper become present for you once more. In Baptism, the Lord enters your life through the door of your heart. We no longer stand alongside or in opposition to one another. He passes through all these doors. This is the reality of Baptism: he, the risen One, comes; he comes to you and joins his life with yours, drawing you into the open fire of his love. You become one, one with him, and thus one among yourselves.

 

At first this can sound rather abstract and unrealistic. But the more you live the life of the baptized, the more you can experience the truth of these words. Believers—the baptized—are never truly cut off from one another. Continents, cultures, social structures, or even historical distances may separate us. But when we meet, we know one another on the basis of the same Lord, the same faith, the same hope, the same love, which form us. Then we experience that the foundation of our lives is the same. We experience that in our inmost depths we are anchored in the same identity, on the basis of which all our outward differences, however great they may be, become secondary. Believers are never totally cut off from one another. We are in communion because of our deepest identity: Christ within us. Thus faith is a force for peace and reconciliation in the world: distances between people are overcome; in the Lord we have become close (see Ephesians 2:13).

 

This is a selection from The Joy of Knowing Christ, Meditations on the Gospels by Pope Benedict XVI (The Word Among Us Press, 2009).

Tình Yêu Mạnh Hơn Sự Chết

“Thầy để lại bình an cho anh em”.

Trong diễn từ biệt ly, trong bài nói chuyện ở buổi tiệc ly, Chúa Giêsu đã loan báo về cái chết sắp xảy ra của Người: “Thầy ra đi và đến cùng anh em” (Ga 14,28).

Ngay cả nếu thân xác của Người, người quá cố còn ở đó, thì chính Người, người đó đã đi vào nơi vô định (không ai biết), và chúng ta không thể theo Người, người đó (x. Ga 13,36). Tuy nhiên, trong trường hợp của Chúa Giêsu, có một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ, điều làm thay đổi cả thế giới. Trong trường hợp cái chết của chính chúng ta, “sự ra đi” là dứt khoát; không có sự trở lại.

Mặt khác, Chúa Giêsu nói về cái chết của Người: “Thầy ra đi và Thầy sẽ trở lại với anh em”. Chính bằng việc ra đi mà Người đến. Chính sự ra đi của Người mở ra trong một cách hiện diện hoàn toàn mới và tuyệt vời hơn. Bằng cách chết đi, Chúa Giêsu bước vào trong tình yêu của Chúa Cha. Sự chết của Người là một hành động của tình yêu. Tuy nhiên, tình yêu này thì bất diệt. Vì thế, sự ra đi của Người đã được biến đổi thành một sự trở lại mới, thành một hình thức hiện diện sâu hơn và không có sự kết thúc. Trong suốt cuộc sống trần thế của mình, Chúa Giêsu, giống như tất cả chúng ta, đã bị lệ thuộc vào những điều kiện bên ngoài của sự tồn tại về thể lý: lệ thuộc vào một nơi chốn và một thời gian đã được xác định. Những nơi chốn về thể lý giới hạn sự hiện hữu của chúng ta. Chúng ta không thể hiện hữu đồng thời ở hai nơi khác nhau. Thời gian của chúng ta được tiền định từ lúc đến đến khi kết thúc. Và giữa “tôi” và “bạn”, có một bức tường của sự khác biệt. Để chắc chắn rằng qua tình yêu một cách nào đó, chúng ta bước vào sự sự hiện hữu của người khác. Tuy nhiên, sự cản trở không thể vượt qua của sự khác biệt vẫn còn đó. 

Được Biến Đổi và Được Tự Do

Tuy nhiên, Chúa Giêsu, Đấng giờ đây hoàn toàn được biến đổi nhờ hành động của tình yêu, được tự do khỏi những rào cản và giới hạn như thế. Người có thể không chỉ vượt qua những cánh cửa đóng kín trong thế giới bên ngoài, như các Tin Mừng thuật lại (x. Ga 20,19). Người có thể băng qua cánh cửa nội tâm ngăn cách “tôi” và “bạn”, cánh cửa đóng kín giữa hôm qua và hôm nay, giữa quá khứ và tương lai. Vào ngày Người long trọng  tiến vào Giêrusalem, khi một số người Hy Lạp đòi xem thấy Người, Chúa Giêsu đã trả lời họ bằng dụ ngôn cây lúa mì phải chết đi mới sinh nhiều hoa trái. Bằng cách này, Người đã báo trước về số phận của chính mình: những lời này không chỉ được nói với một hay hai người Hy Lạp trong không gian của một vài giây phút. Qua thập giá, qua việc Người ra đi, qua cái chết của Người giống như hạt lúa mì, Chúa Giêsu đã thực sự ở giữa những người Hy Lạp, trong một cách như thế đến nỗi họ có thể nhìn thấy và đụng chạm Người nhờ lòng tin.

Sự ra đi của Người được biến đổi thành một sự trở lại trong cách hiện hiện vạn năng của Chúa phục sinh, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Người cũng đến ngày hôm nay và Người ôm lấy tất cả thời gian và không gian. Giờ đây, thậm chí Người có thể vượt qua bức tường của sự khác biệt chia cắt giữa “tôi” và “bạn”. Điều này đã xảy ra với Phaolô, người đã mô tả tiến trình của cuộc trở lại và Bí tích Rửa Tội của mình trong những lời này: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Qua sự đến của Đấng Phục Sinh, Phaolô đã đạt được một căn tính mới. “Cái tôi” khép kín của ngài đã được mở ra. Giờ đây, Người đang sống trong sự hiệp thông với Chúa Giêsu Kitô, trong “cái tôi” vĩ đại của những người tin – như ngài mặc lấy điều đó – là đã trở nên “một trong Đức Kitô”/(Gl 3,28). 

Nên Một với Đức Kitô

Như thế, các bạn thân mến, thật rõ ràng là, qua Bí tích Rửa Tội, những lời mầu nhiệm mà Chúa Giêsu đã nói tại Bữa Tiệc Ly trở nên hiện thực cho bạn một lần nữa. Trong Bí tích Rửa Tội, Chúa bước vào cuộc sống của bạn qua cánh cửa của tâm hồn bạn. Chúng ta không còn phải đứng song song hay đối lập với nhau nữa. Chúa vượt qua tất cả những cánh cửa này. Đây là thực tại của Bí tích Rửa Tội: Chúa Giêsu, Đấng Phục Sinh, đang đến; Người đến với bạn và nối kết cuộc sống của Người với cuộc sống của bạn, lôi kéo bạn vào trong ngọn lửa đang bừng cháy của tình yêu Người. Bạn trở nên một, nên một với Người và vì thế nên một giữa các bạn.

Trước hết, điều này nghe có thể trừu tượng và không thực tế. Nhưng bạn càng sống cuộc sống của người đã được rửa tội, bạn càng có thể cảm nghiệm được sự thật của những lời này. Những người tin – những người đã được rửa tội – thực sự không bao giờ bị chia cắt khỏi nhau. Các lục địa, các nền văn hóa, các cấu trúc xã hội, hoặc thậm chí các khoảng cách lịch sử có thể chia cắt chúng ta. Nhưng khi chúng ta gặp nhau, chúng ta biết nhau dựa trên nền tảng là có cùng một Chúa, cùng một đức tin, cùng một niềm hy vọng, cùng một tình yêu, hình thành nên chúng ta. Vì thế, chúng ta cảm nghiệm rằng nền tảng cuộc sống của chúng ta là một. Chúng ta cảm nghiệm rằng trong chiều sâu tận cùng của mình, chúng ta được gắn chặt vào cùng một căn tính, một nền tảng của tất cả những gì bên ngoài những sự khác biệt của chúng ta, cho dù chúng có thể vĩ đại đến đâu, cũng trở nên tùy thuộc. Những người tin hoàn toàn không bao giờ bị chia cắt khỏi nhau. Chúng ta ở trong sự hiệp thông bởi vì căn tính sâu xa nhất của chúng ta: Đức Kitô ở trong chúng ta. Vì thế, đức tin là một sức mạnh cho hòa bình và sự hòa giải trong thế giới này: những khoảng cách giữa con người đã được khắc phục; trong Chúa chúng ta trở nên gần gũi (x. Ep 2,13).

Đây là một trích đoạn chọn lọc từ cuốn sách có tựa đề “Niềm Vui được Biết Đức Kitô”, Những Bài Suy Niệm về các Tin Mừng, của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI (The Word Among Us Press, 2009).

 

Comments are closed.