I will bring my people Israel back from exile – SN The WAU 02.7.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – July 2022

Saturday Julye 2th 2022
Meditation: Amos 9, 11-15

I will bring my people Israel back from exile (Amos 9,14)

In the 1980s, the Vatican embarked on a massive project to restore the ceiling painted by Michelangelo in the Sistine Chapel. It took more than a decade, but when it was completed, the colors that had been dulled with centuries of dust, dirt, and soot shined brilliantly again. If you look at before and after images, the difference is stunning.

In today’s first reading, the prophet Amos promises an even more dramatic restoration. The people’s sins of idolatry and injustice had resulted in military defeat and ruined cities. But God promises to bring Israel back to the glory it had under King David. Hundreds of years later, Christians would see this prophecy being fulfilled in Jesus, the Son of David (Acts 15:15-17). 

As we look at the long arc of salvation history, we can see that God is in the business of restoration. Like the art restorer, God saw the dirt and grime that had accumulated on his creation. But instead of giving up on us, he sent his Son to take on our sin. Now, through Jesus, he cleanses us so that he can bring back the brilliance that we once possessed before the fall of Adam. 

Restoration: it’s a beautiful word filled with hope. It means that nothing and no one is too far gone for the Lord. Even when we are damaged by life’s trials or by patterns of sin, even when our relationships are broken and we see no hope, even when we have lost our loved ones, God promises restoration. Through Jesus, he will heal our wounds, heal our relationships, and eventually reunite us with our loved ones. That is, and has always been, his plan for us. 

The people who heard Amos proclaim these words never saw them come to fruition in their lifetime. Perhaps we won’t see everything we yearn to be restored happen in our lifetime either. But God doesn’t make promises he doesn’t keep. One day, in his perfect timing, he will make all things new again (Revelation 21:5).

“Father, bring about your restoration in me.”

Thứ Bảy tuần XIII Thường Niên
ngày 02.7.2022

Suy niệm: Am 9, 11-15

Ta sẽ phục hồi Israel dân Ta (Am 9,14)

Vào những năm 1980, Vatican bắt tay vào một dự án lớn nhằm khôi phục lại trần nhà do Michelangelo vẽ trong Nhà nguyện Sistine. Phải mất hơn một thập kỷ, nhưng khi nó được hoàn thành, những màu sắc đã bị xỉn màu bởi bụi, bẩn và muội than hàng thế kỷ lại tỏa sáng rực rỡ. Nếu bạn nhìn vào hình ảnh trước và sau, sự khác biệt thật là tuyệt vời.

 Trong bài đọc một hôm nay, tiên tri Amốt hứa hẹn một sự phục hồi thậm chí còn ấn tượng hơn. Tội lỗi thờ hình tượng và sự bất công của dân đã dẫn đến thất bại quân sự và các thành phố bị hủy hoại. Nhưng Thiên Chúa hứa sẽ đưa dân Israel trở lại vinh quang dưới thời Vua Đavít. Hàng trăm năm sau, các tín hữu sẽ thấy lời tiên tri này được ứng nghiệm trong Chúa Giêsu, Con vua Đavít (Cv 15,15-17). 

Khi nhìn vào vòng cung dài của lịch sử cứu rỗi, chúng ta có thể thấy rằng Thiên Chúa đang làm công việc phục hồi. Giống như người phục chế nghệ thuật, Thiên Chúa nhìn thấy bụi bẩn tích tụ trên tác phẩm của mình. Nhưng thay vì từ bỏ chúng ta, Ngài đã sai Con của Ngài đến gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Giờ đây, qua Chúa Giêsu, Ngài tẩy sạch chúng ta để có thể mang lại sự rực rỡ mà chúng ta đã từng sở hữu trước khi Ađam sa ngã. 

Sự phục hồi: đó là một từ đẹp đẽ chứa đầy hy vọng. Có nghĩa là không có gì và không ai đi quá xa đối với Chúa. Ngay cả khi chúng ta bị tổn hại bởi những thử thách trong cuộc sống hoặc bởi hình thức tội lỗi, ngay cả khi các mối tương quan của chúng ta bị rạn nứt và chúng ta không còn hy vọng, ngay cả khi chúng ta đã mất đi những người thân yêu của mình, Thiên Chúa hứa sẽ phục hồi. Qua Chúa Giêsu, Ngài sẽ chữa lành vết thương của chúng ta, chữa lành các mối tương quan của chúng ta, và cuối cùng đoàn tụ chúng ta với những người thân yêu của chúng ta. Đó là, và luôn luôn là, kế hoạch của Ngài cho chúng ta. 

Những người đã nghe tiên tri Amốt rao giảng những lời này chưa bao giờ thấy chúng thành hiện thực trong đời. Có lẽ chúng ta cũng sẽ không thấy mọi thứ chúng ta khao khát được khôi phục lại xảy ra trong đời. Nhưng Thiên Chúa không bao giờ thất hứa. Một ngày nào đó, vào thời điểm hoàn hảo của mình, Ngài sẽ làm cho mọi thứ trở nên mới mẻ trở lại (Kh 21,5). 

Lạy Cha, xin mang lại sự phục hồi của Cha nơi con. 

* * *

Matthew 9,14-17
Khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay

Fr. Joaquim Fortuny i Vizcarro (Evangeli.net)

Today, we see how Jesus brought new times with him and a new doctrine, which He taught with authority; and we also realize how, as usual with new things, they clash with prevailing praxis and environment. Thus, in the pages preceding today’s Gospel, we see Jesus forgiving the paralytic of his sins and healing his disease while the scribes are shocked; or, Jesus telling Matthew, a tax collector, to follow him, and eating with him and other publicans and sinners, while the Pharisees were “going up the walls”; and, in today’s Gospel, John’s disciples are the ones to approach Jesus, because they do not understand that He and his disciples do not fast.

Jesus, who never leaves anyone without an answer, replies: «How can you expect wedding guests to mourn as long as the bridegroom is with them? Time will come when the bridegroom will be taken away from them, then they will fast» (Mt 9:15). Fasting was, and still is, a penitential practice «which prepares us for the liturgical feasts and help us acquire mastery over our instincts and freedom of heart» (Catechism of the Catholic Church, n. 2043) and requests the Divine Mercy. But in those moments, God’s infinite mercy and love was amidst them with Jesus’ presence, the Incarnated Verb. How could they fast? There was only one possible attitude: joy, while enjoying the presence of God made man. How could they fast when Jesus had discovered for them a new way to relate to God, a new spirit that was breaking all those old manners and customs?

Today Jesus is here: «And behold, I am with you always, until the end of the age» (Mt 28:20), and He is not because He went back to his Father, and thus, we cry out: Come, O Lord Jesus!.

We are living times of expectation. This is why it is convenient to renew ourselves every day with the new spirit of Jesus, to give up our old routines, to abstain from what may prevent us from advancing towards a full identification of Christ, towards sanctity. «Fair is our crying —our fasting— if we have a burning desire to see him» (St. Augustine).

We pray the Virgin Mother to grant us the grace we need to live the joy of knowing we are her beloved children.

Hôm nay, chúng ta thấy cách Chúa Giêsu mang đến thời đại mới và một giáo lý mới, mà Ngài đã dạy với thẩm quyền; và chúng ta cũng nhận ra rằng, như thường lệ với những thứ mới, chúng đụng độ với những tục lệ và môi trường đang thịnh hành. Trong những trang trước bài Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã tha tội cho kẻ bại liệt và chữa lành bệnh tật của anh ta trong khi các kinh sư sửng sốt; hoặc, Chúa Giêsu bảo Mátthêu, một người thu thuế, hãy đi theo Ngài và dùng bữa với Ngài cũng như những người tội lỗi công khai khác, trong khi những người Pharisêu đang “tức điên lên”; và, trong bài Tin mừng hôm nay, các môn đệ của Gioan là những người đến gặp Chúa Giêsu, vì họ không hiểu được Ngài và các môn đệ không ăn chay.

Chúa Giêsu, người không bao giờ bỏ ai mà không có câu trả lời, đáp lại: “Làm sao bạn có thể mong đợi những người khách dự đám cưới để tang đang khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ đến lúc chàng rể sẽ rời khỏi họ, lúc đó họ sẽ ăn chay” (Mt 9,15). Ăn chay vẫn là một thực hành sám hối “chuẩn bị cho chúng ta trước các lễ phụng vụ và giúp chúng ta làm chủ được bản năng và tự do của lòng mình” (Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo, số 2043) và cầu xin Lòng Chúa Thương Xót. Nhưng trong những khoảnh khắc đó, lòng thương xót và tình yêu thương vô hạn của Thiên Chúa đã ở giữa họ với sự hiện diện của Chúa Giêsu, Động từ Nhập thể. Làm thế nào họ có thể ăn chay được? Chỉ có một thái độ khả dĩ là: vui mừng, trong khi tận hưởng sự hiện diện của Thiên Chúa làm người. Làm sao họ có thể ăn chay được khi Chúa Giêsu đã khám phá ra cho họ một phương thức mới để liên kết với Thiên Chúa, một tinh thần mới đang phá vỡ mọi cách cư xử và phong tục cũ đó?

Hôm nay Chúa Giêsu đang ở đây: “Và này, Ta sẽ ở cùng các con luôn cho đến ngày tận thế” (Mt 28,20), Ngài không còn ở thế gian vì Ngài đã về với Cha Ngài, nên chúng ta kêu lên rằng: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến!

Chúng ta đang sống trong thời kỳ mong đợi. Đây là lý do tại sao chúng ta thuận tiện để đổi mới bản thân mỗi ngày với tinh thần mới của Chúa Giêsu, từ bỏ các thói quen cũ của chúng ta, kiêng cử những gì có thể ngăn cản chúng ta tới sự nhận thức đầy đủ về Đức Kitô, hướng tới sự thánh thiện. “Công bình là tiếng khóc của chúng ta – sự ăn chay của chúng ta – nếu chúng ta có một khao khát cháy bỏng được gặp Ngài” (Thánh Augustine).

Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ Đồng Trinh ban cho chúng ta ân sủng cần thiết để chúng ta sống trong niềm vui khi biết chúng ta là những đứa con yêu dấu của Mẹ.

Comments are closed.

phone-icon