Ân huệ

0

Matta Nguyễn Sương (Thỉnh sinh) 

Ơn gọi là một ân huệ nhưng không Thiên Chúa tặng ban cho mỗi người, và đó cũng là một huyền nhiệm, lạ lùng mà không ai hiểu được. Không hiểu, không rõ nhưng con vẫn luôn xác tín rằng Thiên Chúa yêu con và Ngài đã chọn con từ trước: “Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã hiến thánh ngươi” (Gr 1, 4). Nhìn lại hành trình ơn gọi đời con, con thầm tạ ơn Chúa vì tất cả đều là hồng ân.

Tuổi thơ dữ dội

Con được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Nghệ An, một vùng quê khí hậu khắc nghiệt, mùa hè nắng nóng cháy da, mùa đông thì rét buốt thấu xương và nơi mảnh đất này hằng năm phải hứng chịu những cơn bão đi qua. Chính thời tiết khắc nghiệt này đã tạo nên người chân lấm tay bùn, chịu sương chịu gió rất giỏi. Nhưng nơi mảnh đất không mấy thuận lợi ấy, lại có một truyền thống đạo đức và tạo nên nhiều Ki-tô hữu rất đạo hạnh. Con được may mắn sinh ra trong vùng đất này, tại một tổ ấm gồm 7 thành viên, và con là con gái thứ 4 trong gia đình. Ngay từ nhỏ, 5 anh chị em con đã được bố mẹ dạy cách cầu nguyện, đọc kinh và tham dự Thánh Lễ. Con rất thích được mẹ chở đi lễ hàng tuần trên chiếc “ngựa sắt thống nhất” độc nhất của gia đình con. Con nhớ có một lần, trời mưa tầm tã, mẹ không thể đưa con cùng đi tham dự thánh lễ được. Con đã khóc và muốn mẹ phải cho con đi, mẹ dỗ con mãi nhưng không được. Cuối cùng Mẹ bảo: “Ở nhà đi, ngoan, Mẹ cho tiền mua kẹo nhé”. Ôi! Thôi, 200đ mua được một thánh lễ cao quý của đứa trẻ.

Là một cô bé bướng bỉnh và có cá tính, con thường đi chơi trên núi đồi và sông suối, lần thì đuối nước, lần thì té cây, lần thì bị cảm hàn, tông xe và còn bị chấn đoán là ung thư máu nữa. Nhưng Thiên Chúa không để cho con của Ngài bị thiệt thòi bao giờ, Ngài luôn ra tay kịp thời và cứu chữa. Tuổi thơ của con mới dữ dội làm sao!

Hạt giống được gieo

Mặc dầu được sống trong một môi trường tốt, nhưng chưa một ai gieo vào đầu con ý định đi tu. Bất chợt, con nhận ra, chính Thiên Chúa đã ủ trong con hạt giống ơn gọi dâng hiến. Đó là vào năm lớp 8, con vô tình được nghe kể về cuộc sống thường ngày của các nữ tu Dòng Bác Ái Vinh, cũng từ ngày đó, con cảm thấy hứng khởi và muốn đi tu. Con nói ngay với Mẹ: “sau này con đi tu”, sau đó con đã thay đổi chính mình. Một phong cách “Ma-soeur” bắt đầu được thể hiện nơi con: quần đen vải, áo sơ mi trắng, style thời trang đen trắng. Con tham dự thánh lễ nhiều hơn, lần chuỗi nhiều hơn. Thời gian ấy con trở nên ngoan hơn, yêu mến Chúa và sùng kính Đức Mẹ nhiều hơn. Chính vì vậy mà con đã gặp thấy Đức Mẹ trong mơ 3 lần. Đức Mẹ bảo con: “Hãy siêng năng lần chuỗi; sau này đi tu nhé”. Những giấc mơ thật đẹp đối với con lúc đó.

Suýt mất ơn gọi

Cuối cấp 3, đã đến lúc con chọn lựa con đường tương lai cho mình. Con quyết định đi tu luôn, nhưng tính con lại rất dễ nghe người khác. Bạn bè khuyên con nên đi học để sau này đỡ vất vả cho nhà Dòng, bạn con nói: “đi học mầm non với tao đi”. “Mầm non là ngành học con không thích, nhưng thôi đi học cho có nghề vậy” đó là suy nghĩ của con lúc đó.

Sau một năm học, bạn thân con quyết định bỏ học, trong con lúc này là cả một bầu trời đen xám xịt, học theo bạn mà bị bạn bỏ. Con cũng muốn bỏ học, nhưng nhờ sự cản ngăn của bố mẹ nên con quyết định học tiếp trong đoạn đường không đích. Khi bước qua những năm cuối của thời sinh viên, thì ý định đi tu tan biến từ lúc nào con không hay. Con thích chơi đùa, thích đi làm thêm để kiếm tiền hơn là cầu nguyện và tham dự thánh lễ. Con chạy theo bạn bè để hiểu được câu: “sinh viên mà không chơi thì không phải sinh viên”, nhưng con cũng biết chừng mực mình là Kitô hữu. Kết thúc thời sinh viên, cầm tấm bằng trong tay con muốn đi nước ngoài để du học. Con bày tỏ ý định với bố mẹ “con muốn đi Hàn Quốc du học ạ”. Bầu khí thinh lặng, vẻ mặt mẹ trầm xuống, mẹ suy tư… Cuối cùng mẹ nói: “sao lúc trước con bảo đi tu cơ mà”. À! thì ra mẹ đã gìn giữ giúp con hạt giống ơn gọi đó, nhưng sao lúc đó con chẳng hiểu, con lại phải chọn lựa lại lần nữa.

Phân vân một ngã rẽ

“Với nhiều ngã rẽ, ngã rẽ nào sẽ là đúng cho con đây, lạy Chúa”. Con đã cầu nguyện, và lúc này trên tin nhắn điện thoại xuất hiện một lời mời gọi “có bạn nào muốn tham gia linh thao đợt hè này xin mời đăng ký”. Ý Chúa rồi! con vội vàng đăng ký và gói ghém hành trang lên đường tìm kiếm Thánh ý Chúa. Sau khóa linh thao con nhận thấy “Chúa vẫn đang đợi chờ con”. Nhưng tu dòng nào đây? Một câu hỏi xuất hiện trong đầu con. Một người chị cùng trọ đã giới thiệu cho con người bảo trợ ơn gọi, con đã liên lạc ngay với người này, và chú đã giới thiệu cho con Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Mặc dù được giới thiệu dòng Đa Minh, nhưng con cũng phân vân chọn lựa với Dòng Bác Ái Vinh. Con lại đánh liều cầu xin Đức Mẹ chọn giúp con. Con đã cầu rằng: “Thưa Mẹ, xin Mẹ giúp con chọn dòng mà Chúa muốn con vào tu. Nếu vài ngày tới, con bị thương ở tay phải thì con sẽ đi dòng Đa Minh, nếu tay trái thì con sẽ đi dòng Bác Ái Vinh nhé!”. Con biết mình đang xin một ơn khó, nhưng Đức Mẹ đã ưu ái con, ngày hôm sau, tay phải con đã bị thương nhẹ. Dòng mà Mẹ chọn cho con đã rõ. Ôi! Ơn gọi đúng là một huyền nhiệm, Thiên Chúa đã nhận mọi lời con cầu xin.

Bến bình an

Ngày đến Hội dòng, con được Dì giáo Maria Trần Thị Hiên và nhiều chị em đón tiếp, bước vào nhà Dòng con cảm thấy có một sự ấm áp, bình yên. Sau những ngày Thanh tuyển, con quyết định ở lại nhà Dòng luôn. Tạ ơn Chúa đã cho con trải qua 2 năm ở Thỉnh Viện, để được cùng Chúa bắt đầu chập chững bước đi trong ơn gọi dâng hiến. Thời gian tuy không dài, nhưng đủ để cho con cảm nhận được sự yêu thương, bao bọc, nâng đỡ từ quý Dì Giáo và chị em trong gia đình Thỉnh viện. Nơi đây con được học tập, tham dự thánh lễ hàng ngày, chầu Thánh Thể và đặc biệt hơn con được uốn nắn bản thân để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô.

Rồi đến khi con đã trưởng thành hơn, con được sai đi thực tập tại cộng đoàn Anê Lê Thị Thành, dưới sự hướng dẫn của Dì nhất Maria Trần Thị Kim Loan. Nơi cộng đoàn thự ctập đầu tiên này, con được quý Dì trong cộng đoàn chia sẻ và chỉ bảo từng công tác với đầy sự tận tình, cảm thông.

Nhìn lại quãng đường đã qua, con chỉ biết thốt lên: “Tất cả là hồng ân Chúa”. Tạ ơn Chúa vì đã chọn gọi con, và từng phút giây dẫn dắt, hướng dẫn con trong hành trình tiến về quê Trời. Cám ơn bố mẹ đã sinh ra, yêu thương và cho con một mái ấm hạnh phúc. Nếu không có lời nhắc nhở của bố mẹ thì con đã đánh mất ơn gọi cao quý mà Thiên Chúa đã dành cho con. Cám ơn chú bảo trợ ơn gọi đã dẫn con đến với Hội dòng. Đặc biệt, con xin tri ân Mẹ Hội Dòng, quý Dì Giáo đã đón nhận và hướng dẫn con trong suốt thời gian qua.

Hành trình phía trước còn dài, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những vấp ngã, xin Chúa chúc lành và đồng hành cùng con. Vì con chỉ là thân phận mỏng manh, nhưng có ơn Chúa con tin rằng con có thể vượt qua “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9).

Comments are closed.

phone-icon