Hoài niệm Mùa Xuân

0

Sr. Teresa Nguyễn Thị Trang (Hv. TVK)

Một mùa Xuân mới đang về trên quê hương đất Việt. Trên trời, từng đàn chim chao liệng, nhảy múa, ca hát líu lo gọi mời nhau trở về tổ ấm để mừng Xuân. Trong vườn, những nụ tầm xuân, những đóa cúc vạn thọ, những khóm mai và cả những giàn hoa giấy đang đua nhau khoe sắc trong gió trời mộng mơ. Khuôn viên Tu viện Truyền Tin Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp những ngày giáp Tết bỗng trở nên vắng lặng, tĩnh mịch và thanh tịnh đến lạ vì hầu hết chị em đã lên đường đi quê để kịp về đón cái Tết đoàn viên bên gia đình và những người thân. Nhìn những tia nắng chiều nhạt nhòa đang dần lịm tắt khi hoàng hôn buông xuống lòng con chợt bùi ngùi xúc động nhớ về những mùa Xuân xưa.

Ở vùng đất Miền trung xa xôi ngập tràn nắng và gió, mưa và bão giờ này chắc đã ló rạng những tia nắng Xuân. Tết ở quê con không xa hoa, phồn thịnh và tấp nập như ở phố thị nhưng lại rất thanh bình, thi vị và an yên. Nơi đó, cất giữ cái hồn mùa xuân trong con. Hôm nay đã là 30 tết rồi, chắc cha mẹ và mọi người cũng đã hoàn tất công việc đồng áng để còn dành thời gian dọn dẹp nhà cửa đón chào Năm mới trong cái ôm ấm áp khi những người con xa quê trở về. Con vẫn nhớ như in câu nói của Mẹ mỗi khi Xuân về “Tết sắp đến rồi! Ngày mô con về”. Câu nói ấy giờ đây sao nghe thân thương quá đối. Một câu nói mộc mạc, giản dị nhưng đong đầy yêu thương, gói trọn niềm nhung nhớ và ẩn kín một nỗi niềm chờ mong. Mùa xuân trong lòng của người làm cha mẹ không đơn thuẩn là cái rộn ràng bên ngoài, cái tươi mới của đất trời khoe sắc, trăm hoa đua nở hay một mâm cỗ đầy. Nhưng Mùa xuân chính là “Tết đoàn viên trong gia đình”. Đó là những lời chúc xuân của con cháu, là nơi gặp gỡ, chia sẻ những cảm xúc vui buồn về một năm đã qua bên nhau. Bao yêu thương cất giấu trong tim được lột tả trong giây phút mừng xuân. Lúc này, bỗng nhiên con ngộ ra đằng sau những trách móc thường ngày, những lời khuyên đằng đẵng chẳng có điểm dừng của Mẹ là một tấm lòng yêu thương bao la trời biển. Con nhớ da diết ánh mắt và nụ cười dịu hiền của Mẹ, bàn tay chai sạn nhưng nồng ấm của Cha. Chính sự tảo tần và hy sinh không mệt mỏi ấy đã xây đắp ước mơ và tương lai của 9 anh chị em chúng con. Lúc này đây, con thấm thía hơn câu nói:

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha.

Dù đất trời có rộng lớn, bao la, mây gió trăng sao có hiền hòa đến mấy cũng chẳng sánh ví bằng công lao Cha Mẹ. Sự ấm áp của tình thương Cha Mẹ là tất cả mùa xuân trong con.

Xuân nào cũng thế, khi những thời khắc cuối năm dần vụt qua. Mẹ lại hối hả đi mua sắm Tết. Nào hành nào tỏi, nào gà nào vịt, thịt heo, thịt bò đều cho vào giỏ hết. Còn Cha thì cần mẫn gói những chiếc bánh chưng, sửa soạn nhà cửa mừng đoàn con từ phương xa trở về nhà sum họp ngày đầu năm. Tết xa trở về, chúng con thường kêu ca với Cha Mẹ “vất vả cả năm rồi, giờ về nhà để thả ga”. Còn Cha Mẹ cả năm vất vả, mà cả mùa Tết cũng phải tất bật lo toan nhà cửa, soạn sửa mâm cỗ để dọn chỗ cho các con có một cái Tết thật ấm no, hạnh phúc. Nếu có ai hỏi con, trên đời này bức tranh nào đẹp và bình yên nhất. Con sẽ chẳng ngập ngừng mà thốt lên ngay: Đó chính là bức chân dung về Cha Mẹ. Dẫu giữa những thăng trầm vất vả ngược xuôi vẫn dành một chốn bình yên cho con tìm về.

Lúc xưa, con vẫn thường trách móc Cha “hở tí là nạt, hở tí là đòn”. Nhưng khi lớn lên trở về nhà con mới nhận ra “Cha mình sao mà đằm thắm thế”. Chưa năm nào, con không thấy Cha rơi nước mắt khi ngày mùng một tết gọi điện thăm một người con xa nhà. Và rồi con mới ngỡ ra “À thì ra là thế, sự cứng rắn năm xưa chỉ là trò đùa hú tim trẻ con”. Đã kể thì con xin kể ra nốt, hằng năm vào đêm 30 tết, lúc cả nhà đang say giấc nồng, thì một mình Cha ngồi canh thức để chờ đón giây phút giao thừa. Khi tiếng chuông nhà thờ và tiếng pháo đồng loạt rung lên thì Cha liền thức cả nhà dậy để xem pháo hoa và dâng ngày đầu năm mới lên cho Chúa. Chưa hết, đêm 29 tết lại cũng chỉ có mình Cha ngồi canh nồi bánh chưng suốt đêm để sáng ngày 30 cả gia đình có thể khai trương một chiếc bánh thật thơm ngon.

Thật là chẳng có lời nào để tả cho xiết công ơn Cha Mẹ. Ai cũng nghĩ “Xuân này con không về nhà chắc Cha Mẹ buồn lắm”. Nhưng tự trong tim con hiểu rằng “Xuân này con về chắc Cha Mẹ buồn hơn”. Vì, mùa xuân trong Cha Mẹ chính là việc xây đắp ước mơ trong con. Ước mơ đó sắp được thành toàn trong một tương lai không xa. Mà hiến lễ đầu tiên thật ý nghĩa là một cái Tết xa nhà. Chính trong cái hy sinh thầm lặng ấy, con sẽ có được những khoảnh khắc thật linh thiêng bên người yêu GIÊSU. Phút giây đêm giao thừa và ngày đầu năm mới này, trong cuộc gặp gỡ thâm sâu với Ngài con sẽ dành thật nhiều lời để thưa chuyện với Ngài về những ước nguyện của gia đình, của những người thân và của tất cả mọi người đang hạnh phúc cũng như đang gặp âu sầu, đau khổ trên trái đất này. Và con tin, đó cũng là món quà quí giá nhất mà con muốn gửi đến đại gia đình mình trong năm mới Qúy Mão này.

Xuân này, dù con không có được đón Tết cùng gia đình mình, nhưng con cũng thấy thật hạnh phúc khi có được một cái tết đậm đà tình chị em. Gia đình Học viện Tiền Vĩnh khấn với 13 chị em, Dì giáo cùng với Qúy dì trong Tu viện Truyền Tin sẽ lấp đầy những khoảng trống nhớ nhung của con qua những giờ kinh nguyện chung, chơi chung, làm việc chung.

Khép lại dòng hoài niệm, con thương chúc Cha Mẹ, các anh chị, các em, các cháu và tất cả bạn bè, thân hữu một mùa xuân ấm êm, hạnh phúc, mạnh khỏe, bình an và tràn đầy ân lộc của Chúa xuân. Kính chúc tất cả những người tha phương không có cơ hội được hưởng một cái Tết đoàn viên bên gia đình vì cuộc sống mưu sinh một năm mới An khang – Thịnh vượng. Cách riêng kính chúc những ai đang lầm đường lạc lối biết trở về với hạnh phúc gia đình và đặc biệt trở về với Thiên Chúa là Cha và là Đấng tác tạo mùa xuân.

Comments are closed.

phone-icon