Xuân này con sẽ không về

0

Sr. Têrêsa Ánh Nguyện (Hv. TVK)

Khi nào chúng ta sẽ trở về?

Vâng, chỉ khi nào chúng ta có đi chúng ta mới có thể về. Cuộc sống có muôn vàn lý do khiến chúng ta phải ra đi, phải lên đường. Có thể là vì công ăn việc làm, kiếm kế sinh nhai, vì học hành, vì sự nghiệp tương lai, vì lý tưởng,…

Cuộc sống tha phương dù có sung sướng, tiện nghi đến mấy, cũng không thể nào sánh ví với sự ấm áp của tình gia đình dù chỉ có một mái nhà nhỏ nhưng chứa đựng một có một hạnh phúc to. Người ta thường nói rằng: “Không đâu bằng nhà mình”. Thế nên dù khi còn tấm bé hay lúc đã lớn khôn, chúng ta đều không vượt ra khỏi cảm giác nhớ nhà khi phải đi xa. Như một quy luật tất yếu, khoảng thời gian đi càng xa, càng lâu chúng ta sẽ càng nhớ nhà.

Nhà đơn giản chỉ với 4 bức tường được xây trên một một mảnh đất thôi có gì đâu mà nhớ?

Vâng chúng ta không nhớ tường, nhớ đất. Nhưng chúng ta nhớ những con người sống trong bốn bức tường đó, nhớ tiếng vui cười mà những con người trong ngôi nhà đó trao cho nhau, nhớ cả những chuyện vui những chuyện buồn đã xảy ra trong ngôi nhà đó, nhớ tiếng cười rộn rã bên mâm cơm gia đình và nhớ cả những lời kinh nguyện sáng tối cả nhà quây quần cùng nhau đọc. Chính những giây phút quây quần bên nhau dưới mái nhà chính là những cảm giác thánh thiêng, là mối dây thiêng liêng nối liên kết các con người lại với nhau.

Ngày nay, nhờ công nghệ hiện đại, chúng ta có thể nhìn nhau, trò chuyện với nhau qua chiếc điện thoại, máy tính, Ipad … thế nhưng, tất cả cũng không thể bằng chúng ta được nhìn thấy ánh mắt, khuôn mặt, lắng nghe trực tiếp giọng nói của những người thân yêu trong gia đình.

Xuân đoàn tụ, tết đong đầy là dịp thuận tiện để những người xa quê có cơ hội để trở về cùng gia đình. Người người từ khắp muôn nơi, từ  Nam ra Bắc, từ thành thị đến nông thôn ai ai cũng nô nức balo trước, vali sau, tay xách nách mang để được trở về đón tết chào xuân. Nhưng không phải ai cũng được như thế!

Có những người không biết quê hương là đâu mà trở về vì từ nhỏ để ở cô nhi viện.

Có những người ba mẹ, người thân đã mất. Có về nhà cũng không còn ai bên cạnh.

Có những người vì giận ba mẹ, không cảm nhận tình thương của gia đình.

Có những người đang phải nằm trong bệnh viện vì đau bệnh nặng.

Có những người không còn đủ tiền để sinh sống trong những ngày tại nhà trọ huống chi là tiền để về quê, để mua quà cáp biếu mọi người.

Có những người đang phải ở tù do những giây phút lỡ lầm, yếu đuối và dại dột của bản thân.

Có những bác sĩ, những chú cảnh sát, những chú lính nơi biên cương phải hy sinh ở lại để thi hành sứ mạng phục vụ mọi người, phục vụ đất nước.

Có những người phải đang phải học hành, làm ăn, lao động ở nước ngoài.

Có những bác tài xế hy sinh chở cho những người cuối cùng được trở về đón tết cùng gia đình.

Và có cả những người không về vì họ mang trong mình một sứ mạng, một lý tưởng…

Xuân năm nay, con cũng sẽ không về được. Vì sao thế?

Không phải con không muốn về, không thích về nhưng vì con đã mang trong mình một lý tưởng là theo Chúa Kitô trên con đường dâng hiến. Giữa tình yêu Chúa và tình yêu gia đình con đã chọn Chúa, đó là mục đích, là lý tưởng duy nhất của cuộc đời con. Nhìn chị chị em em balo trên vai về quê ăn Tết, trong con cũng không tránh khỏi cảm giác nao nao, vì con cũng muốn về nhà, con cũng nhớ nhà, rất rất nhớ nữa là đàng khác. Con được mời gọi không trở về quê một năm để dành cho mình có khoảng lặng đủ để có thể trải lòng bên Chúa nhiều hơn, để dành chút hy sinh cầu nguyện cho ơn gọi của mình, cho Hội dòng và cho mọi người và còn có thể cảm nhận được cảm giác xa quê như rất nhiều người họ đang phải trải qua. Con ở lại không phải vì ai ép buộc con, nhưng là sự tự nguyện. Con tin Chúa sẽ chúc phúc cho những ai vui vẻ dâng hiến.

Năm nay con không về được, nhưng con biết gia đình con đã có Chúa bảo vệ chở che, chăm sóc giữ gìn. Xuân này con không được về, gia đình có thiếu vắng đi một người, bớt niềm vui, nhưng con tin sự hy sinh của con thực sự có giá trị đối với đời sống thánh hiến của con cũng như đối với cả gia đình.

Năm nay con không đón tết tại gia đình nhỏ của con, nhưng con sẽ được đón Tết nơi gia đình lớn đó là Hội dòng, nơi con sẽ thuộc về mãi mãi. Một năm đón Tết xa quê để con cảm thương hơn những người con vì hoàn cảnh đã nhiều năm chưa được về thăm gia đình, mỗi năm đều lặng lẽ đón Tết ở quê người, nước mắt chỉ biết chảy ngược vào trong trước nỗi trống vắng tình cảm gia đình. Họ đã hy sinh rất nhiều, vì tình yêu gia đình, vì ba mẹ, vì con cái. Con cũng hiểu rằng, Tết này con không về là dịp để con chia sẻ một chút hy sinh với những hy sinh to lớn của những người khác. Chỉ là một chút hy sinh nho nhỏ làm của lễ con dâng Chúa trong ngày đầu năm mới để có thời gian hầu chuẩn bị cho hiến lễ vĩnh viễn của con. Sự hy sinh này của con sẽ được Chúa thương mãi chúc phúc.

Tết này con xin Chúa Xuân chuyển lời chúc xuân của con đến với tất cả mọi người. Xin Chúa tuôn ban muôn ơn phúc lành xuống cho gia đình và mọi người. Cầu chúc sự bình an, tình yêu, sức khỏe và niềm vui của Chúa sẽ luôn ở cùng với tất cả chúng ta suốt mọi ngày trong Năm Mới Quý Mão.

Comments are closed.

phone-icon