Maria Mad. Nguyễn Thị Kim Loan
Nguyên lý “gieo và gặt” trong những lãnh vực khác nhau của cuộc sống cho ta nhiều sắc thái và ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Chẳng hạn, bác nông dân gieo giống trên nương đồng sẽ tính toán được thời gian thu hoạch của vụ mùa. Hay khi khởi công một bản thiết kế, người kiến trúc sư sẽ phải dự tính được thời gian ngôi nhà sẽ hoàn tất. Ai “gieo” cũng sẽ tính toán và mong chờ tới ngày được “gặt”. Tuy nhiên, trên cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội, người môn đệ Đức Kitô thì lại không thể nóng vội hay đoán biết được khi nào tới mùa gặt, khi nào thì những “con chiên lạc” mới quay về đàn, những người lương dân mới nhận biết Chúa,… Bởi lẽ, trong mọi việc: “Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1Cr 3,6). Thật vậy, đứng trước sứ mạng truyền giáo đầy cấp bách và khó khăn về nhiều mặt như hiện nay, chúng ta không thể lường trước được điều gì, ngoại trừ một xác tín duy nhất rằng: trong vai trò của người được sai đi, chúng ta cứ quảng đại, dấn thân ra đi gieo hạt giống Tin Mừng, rồi “Chủ Mùa Gặt” sẽ có cách làm cho hạt lớn lên, trổ sinh hoa trái vào lúc chúng ta không ngờ, vào giờ chúng ta không biết một cách âm thầm và lặng lẽ nhưng sẽ thật “bội thu”.
Một năm thực tập tại vùng đất truyền giáo Giồng Riềng, mỗi khi có dịp, tôi đến với các gia đình nơi vùng đất nghèo này, hỏi thăm và lắng nghe những chia sẻ thân tình của họ: Tôi thấy người trong đạo các cô hay thật đó, họ cùng nhau làm những cây cầu một cách vui vẻ, chẳng bao giờ thấy họ cãi nhau, hay tị nạnh nhau về công việc. Họ quan tâm và yêu thương nhau lắm. Chúng tôi không được như vậy đâu. Và: Cháu tôi học ở nhà các cô nhà thờ, kỳ này nó học giỏi và còn ngoan nữa chứ. Các cô dạy giỏi thật. Hay: Tôi là người không có đạo, nhưng khi tôi ngã bệnh có một cô trong nhà thờ cứ đến thăm tôi hoài, còn cho tôi quà nữa. Tôi biết ơn các cô nhiều lắm…
Tôi thầm tạ ơn Chúa, vì hạt giống Tin Mừng đang bắt đầu nảy mầm nơi mảnh đất tâm hồn của những con người đơn sơ, chất phác nơi đây. Tri ân các thế hệ tiền bối đã mở đường, để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng họ, để rồi hiện tại, chúng tôi được thừa hưởng những thành quả tốt đẹp này, làm nền tảng và đà tiến thúc đẩy chúng tôi dấn thân trong sứ vụ chăm sóc những hạt giống tâm hồn này với niềm mong ước một ngày kia chúng sẽ trổ sinh hoa trái và tỏa ngát hương thơm của niềm tin Kitô giáo.
Nhìn lại dọc dài hành trình truyền giáo của quý Dì, quý Chị đi trước tại vùng đất Giồng Riềng này, tôi nhận ra việc truyền giáo mà quý Dì, quý Chị đã làm không phải dựa trên những lý thuyết suông mà bằng chính cuộc sống sống động với những việc làm cụ thể. Quý Dì, quý chị đã cho họ thấy được khuôn mặt nhân hậu và từ bi của Thiên Chúa từ những cử chỉ, lời nói, thái độ và hành động yêu thương. Trong suốt những năm hiện diện tại vùng đất truyền giáo Giồng Riềng, quý Dì đã âm thầm gieo vãi Lời Chúa ở khắp mọi nơi, từ những vùng gần nhất đến những vùng xa nhất, từ người giàu có đến những người bần cùng, từ người tri thức đến người không biết đến một con chữ, từ người có tiếng nói đến người thấp cổ bé họng…Nói chung là tất cả mọi người không miễn trừ ai.
“Hãy ký thác đường đời cho Chúa,
tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5)
Là thợ gặt của Chúa trên cánh đồng truyền giáo, quý Dì, quý Chị đã thủ đắc cho mình hành trang là lòng tín thác cùng với nguồn năng lượng vô tận nơi bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, đồng thời sẵn sàng để cho tình yêu Chúa Kitô thúc bách mà can đảm ra đi đến với tha nhân và vui vẻ, tiếp đón những anh chị em nghèo khổ đến với mình xin bình nước, gói mì tôm, chiếc áo cũ để che thân… Tất cả góp phần làm nên “nguồn dinh dưỡng” thiết thực chăm bón cho hạt giống đức tin được nhanh chóng nảy mầm và bén rễ trong mảnh đất tâm hồn tha nhân.
Thừa hưởng những thành quả do công khó và sự hy sinh của quý Dì, quý chị em đi trước, đến lượt mình với những công việc được trao như: làm vườn, phụ ca đoàn, phụ giúp phòng thánh, phụ nhà thuốc nam và chia sẻ Lời Chúa với nhóm Tác Viên Tin Mừng tại Giáo xứ Ngọc Chúc, tôi luôn ý thức và cố gắng tận dụng mọi cơ hội để tung gieo Lời Chúa cho những người mà tôi gặp gỡ và tiếp xúc qua lời nói chân thành, vui tươi, cởi mở, những cử chỉ và hành động yêu thương, bác ái…như một phương thế tiếp nối quý Dì, quý chị trong việc nuôi dưỡng hạt mầm đức tin của những anh chị em lương dân trên mảnh đất này.
Nguyện xin Chúa, Đấng đã yêu thương chọn gọi tôi làm thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo rộng lớn của Giáo Hội, chúc lành cho những cố gắng nhỏ bé này, đồng thời tiếp tục tác động và thúc đẩy để hạt giống Tin Mừng tôi gieo vãi được âm thầm lớn lên từng ngày trong sự quan phòng, chăm sóc của Ngài, để rồi khi đến thời đến buổi, Chúa cho quý chị em đang thay tôi tiếp tục sứ vụ của Hội dòng hân hoan gặt về một vụ mùa bội thu.