Bạn có ở đó không?

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta.

Trong Tin Mừng, việc công bố cuộc Khổ Nạn luôn bao gồm hai yếu tố: về một sự kiện – Người (Chúa Giêsu) “đã chịu đau khổ” và “đã chết” – và lý do của sự kiện này – “vì chúng ta”, “vì tội lỗi chúng ta” (x. 1Cr 15,3; Rm 4,25).

Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô cuối cùng không liên hệ gì đến chúng ta trừ khi chúng ta tham dự vào đó qua cửa hẹp “vì chúng ta” này, bởi vì chỉ ai biết rằng Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô là công việc của mình mới thực sự hiểu Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô.

Vì thế, tội cá nhân của tôi cũng có ở vườn Giệtsimani, đè nặng lên trái tim của Chúa Giêsu; trên thập giá, sự ích kỷ và lạm dụng tự do của tôi đã khiến Người bị đóng đinh. Nếu Chúa Kitô đã chết “vì tội lỗi của tôi”, thì – đơn giản bằng việc biến cụm từ này thành chủ động – Tôi đã giết Chúa Giêsu Nadarét.

Ba ngàn người mà Phêrô nói chuyện vào Lễ Ngũ Tuần không phải đều đã hiện diện tại dinh của Philatô hoặc trên đồi Calvariô đang giơ búa để đóng đinh, nhưng ngài đã lớn tiếng nói với họ: “Anh em đã đóng đinh Chúa Giêsu Nadaret!” (x. Cv 2,23). Và bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, họ đã thừa nhận đó là xác thực, bởi vì như đã được viết: “Họ đã đau đớn trong lòng và nói với Phêrô cùng các tông đồ: ‘Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì?’” (Cv 2,37).

“Bạn có ở đó không, bạn có ở đó khi họ đóng đinh Chúa của tôi không?” Một người Mỹ gốc Châu Phi đầy tinh thần đức tin nói. Và tiếp tục: “Đôi khi nó khiến tôi run sợ, run sợ, run sợ”. Mỗi lần nghe bài thánh ca này, tôi buộc phải nghĩ: “Than ôi, đúng vậy. Tôi cũng đã ở đó. Tôi cũng đã ở đó khi họ đóng đinh Chúa tôi!”

Mỗi người cần cảm nghiệm được điều gì đó tương tự với những gì đã xảy ra cách tự nhiên vào giây phút Chúa Kitô chết – bức màn trong Đền Thờ bị xé làm đôi từ đầu đến cuối, các tảng đá tách ra và các ngôi mộ mở tung ra. Thật cần thiết phải có một sự kính sợ thánh thiện đối với Thiên Chúa một lần và cho tất cả làm tan vỡ trái tim chúng ta, vốn quá tự tin bất chấp mọi sự. Phêrô tông đồ đã cảm nghiệm điều tương tự như điều này, và ông đã có thể kêu lên những lời tuyệt vời đó trước nhiều người bởi vì ông đã thốt lên những lời ấy trước tiên với chính mình và đã “khóc lóc thảm thiết” khi Chúa Giêsu nhìn ông (Lc 22,62).

Trong bài đọc về cuộc Khổ Nạn, chúng ta đã nghe những lời này từ Tin Mừng theo Thánh Gioan: “Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu” (Lc,19,37). Ước mong lời ngôn sứ cũng được nhận ra nơi chúng ta; chúng ta hãy nhìn vào Người, Đấng mà chúng ta đã đâm thâu và hãy than khóc Người giống như một người than khóc đứa con một (x. Dcr 12,10). Nếu thế giới không hoán cải bằng cách lắng nghe chúng ta những người rao giảng Tin Mừng, hãy để nó được hoán cải bằng cách nhìn thấy chúng ta khóc lóc và than van!

Đây là một trích lọc từ cuốn sách có tựa đề “Ngọn lửa Tình của Chúa Kitô: Những bài suy niệm về Thập giá, tác giả là Raniero Cantalamessa (The Word Among Us Press, 2013), có sẵn tại www.wau.org/books.

Comments are closed.

phone-icon