Những chứng nhân cho sự phục sinh

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Các Tông Đồ Dạy Chúng Ta Về Sự Kiên Vững trong Đức Tin

Kể từ những ngày đại dịch, nhiều người trong chúng ta đã nhận thức rõ hơn rằng có những thứ trên đời này có thể giết chết chúng ta. Có những thứ thực sự có thể kết thúc cuộc đời chúng ta. Và không chỉ thế, rất nhiều người không chỉ chết trong đại dịch, mà họ còn chết một mình và đó là điều làm cho chúng ta thậm chí càng sợ hãi hơn.

Trong nghĩa nào đó, thật tốt để suy nghĩ về điều này khi chúng ta cử hành Lễ Phục Sinh bởi vì có một điều làm thay đổi mọi sự – kể cả cách chúng ta đối phó với việc sợ hãi những thứ như đại dịch. Và đây là một điều: sự phục sinh của Chúa Giêsu. Cho đến thời điểm phục sinh, Chúa Giêsu có thể được chú ý những vẫn bị bỏ quên. Người có thể vẫn là một đấng chữa lành, một thầy dạy và một ngôn sứ vĩ đại. Bạn có thể có một quan điểm về Người. Bạn có thể nói điều gì đó như: “Ồ, tôi vui nếu bạn thích Người; đó là sự thật của bạn”. Nhưng sự phục sinh đã xảy ra hay đã không xảy ra. Điều đó có đúng thật hay giả dối; nó không thể là cả hai.

Sự phục sinh của Chúa Giêsu là một sự kiện lịch sử. Lý do chính mà tôi là một Kitô hữu Công Giáo là bởi vì Kitô giáo được bén rễ, đặt nền trong lịch sử. Nó được đặt nền, có nguồn gốc từ sự thật, từ những sự kiện; nó không dựa vào những triết lý hoặc những quan điểm hay cảm xúc. Một trong những bài đọc của Thánh Lễ ngày Chúa Nhật Phục Sinh, Phêrô đã công bố: “Chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người [Chúa Giêsu] đã làm” (Cv 10,39). Cùng với các tông đồ khác, Phêrô công bố mình là nhân chứng sống động. Thực vậy, một số học giả cho chúng ta biết rằng tín điều Kitô giáo sớm nhất công bố về sự phục sinh của Chúa Giêsu đã có những ngày sau đó chỉ trong vòng vài  tháng sau lễ Phục Sinh đầu tiên. Không phải những thập niên sau đó, không phải những thế kỷ sau đó, nhưng chỉ trong vài tháng đã có những tín hữu công bố rằng Chúa Giêsu đã chết nhưng nay đã sống lại.

Các Nhân Chứng Bất Toàn nhưng Kiên Trì. Nhưng những nhân chứng này, những môn đệ này của Chúa Giêsu là ai? Họ chắc chắn không hoàn hảo. Có Tôma là người hay nghi ngờ, Giacôbê và Gioan thì đầy tham vọng, Phêrô – người chối Chúa và các tông đồ còn lại đều là những kẻ chạy trốn. Có Maria Mađalêna, người đã từng bị bảy quỷ ám. Hãy suy nghĩ về điều đó – bà lại là người đầu tiên gặp Chúa phục sinh, là “tông đồ của các tông đồ”, là một phụ nữ bị quỷ ám trước đó! Nếu sự phục sinh chỉ là một câu chuyện do bạn dựng nên, bạn sẽ không thể công bố rằng nhân chứng đầu tiên cho biến cố quan trọng của câu chuyện đó là một phụ nữ, nói chi là một người phụ nữ với quá khứ như Maria. Vào thời của các tông đồ, phụ nữ không có bất cứ ảnh hưởng hoặc thẩm quyền hay sức mạnh nào. Vậy tại sao các tông đồ lại dựng nên phần đó? Họ sẽ chỉ công bố nó nếu đó chính xác là cách nó đã xảy ra.

Trong Tin Mừng theo Thánh Mátthêu, các thượng tế đã nói với các binh lính Rôma những người canh mộ Chúa Giêsu rằng: Các anh hãy nói với mọi người rằng các môn đệ của hắn (Chúa Giêsu) đã lấy trộm xác (x. Mt 28,11-15). Nếu họ phải dựng nên một câu chuyện như thế này, thì hẳn nghĩa là thực sự đã có một ngôi mộ trống. Không có thi thể. Nếu ngôi mộ trống, làm sao nó trống? Được thôi, có lẽ các môn đệ đã thực sự lấy trộm xác của Chúa Giêsu. Điều đó có thể, thật hợp lý – ngoại trừ sự kiện này: sự sống lại. Mỗi một môn đệ, kể cả những người bỏ chạy vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh, đều nhất trí, thống nhất và dứt khoát rõ ràng về sự thật trọng tâm là Chúa Giêsu đã chết, và bây giờ Người vẫn sống. Đây là đức tin họ đã tuyên xưng; đây là sự thật họ đã công bố.

Nhưng có lẽ các tông đồ đang nói dối. Thực vậy, có một hệ luận tất yếu hiện đại đối với điều này. Bạn có thể đã nghe về Chuck Colson. Người từng làm việc cho Tổng thống Richard Nixon và ông có liên quan đến vụ tai tiếng ở Watergate. Colson đã từng nói rằng có mười hai người đàn ông quyền lực và thành đạt biết về vụ đột nhập và họ đã che giấu. Khi mọi người bắt đầu được hỏi cung, mười hai người đàn ông này đã nói với nhau: “Chúng ta sẽ không hé lộ; chúng ta sẽ không nói với bất cứ ai về điều này”. Nhưng chỉ trong hơn hai tuần, mỗi người trong những người đàn ông đó đã thú nhận. Những năm sau đó, sau khi trở thành một Kitô hữu, Colson đã nói: “Vào tháng 3 năm 1973, tôi nhận ra các tông đồ hẳn phải đáng tin như thế nào – bởi vì họ đã không hề khoác lác”.

Tuyên Xưng và Kiên Trì. Bạn thấy, tuyên xưng đức tin là một chuyện, nhưng kiên vững trong đức tin lại vấn đề khác. Các tông đồ đã làm cả hai. Các ngài đã tuyên xưng sự thật phục sinh này, một điều duy nhất thay đổi mọi sự. Và các ngài đã nhận được những gì? Sự bắt bớ, tra tấn và thậm chí sự tử đạo. Nhưng các ngài đã không đào tẩu. Các ngài đã kiên trì, vững vàng cho đến cùng.

Đây chính là điểm mang tính cá nhân đối với chúng ta. Bởi vì nếu Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết, điều đó không chỉ thay đổi những gì chúng ta làm mỗi sáng Chúa Nhật. Nó thay đổi toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Và điều đó không dễ dàng. Đó là lý do tại sao tuyên xưng đức tin là một chuyện và kiên vững trong đức tin lại là một chuyện khác. Bởi vì sẽ đến lúc chúng ta sẽ không muốn sự phục sinh của Chúa Giêsu là sự thật. Bởi vì nó thay đổi quá nhiều!

Tôi làm việc với các sinh viên đại học, nhiều người trong số họ đã lớn lên là những người Công Giáo. Nhưng khi đi học đại học, họ nghĩ: “Bây giờ tôi đang sống xa nhà, tuy thế tôi có cơ hội này để sống theo ý tôi muốn. Tôi không cần phải đến nhà thờ (tham dự Thánh Lễ), tôi không cần phải cầu nguyện, tôi không cần phải tuân theo tất cả những điều răn này”. Họ đang thực sự nói rằng: “Tôi có thể sống như thể sự phục sinh của Chúa Giêsu không thực sự đúng”. Tất cả họ đều đối diện với những khó khăn giữa việc tuyên xưng đức tin và kiên vững trong đức tin.

Nguyên tắc tương tự áp dụng cho những người ngoài kia trên thế giới. Chúng ta phải làm việc vất vả và có quá nhiều việc để làm tại nhà. Chúng ta có trách nhiệm đối với rất nhiều thứ và chúng ta đang mang rất nhiều gánh nặng. Và đôi khi chúng ta nói: “Tôi chỉ không muốn Chúa Giêsu làm quá nhiều khác biệt trong cuộc sống của tôi. Tôi có quá nhiều thứ để làm”. Nhưng có một số sự thật đòi hỏi điều gì đó nơi chúng ta, và sự phục sinh là một trong những sự thật đó. Đó là một trong số những sự thật đó. Đó là điều duy nhất làm thay đổi mọi sự.

Điều Đó Vẫn Đúng, Vẫn Xác Thực! Ngay cả bây giờ, khi rất nhiều người đang đau đớn, khi rất nhiều người cảm thấy bất an, không chắc chắn và sợ hãi, và khi rất nhiều người đang đau khổ vì mất mát, sự phục sinh vẫn là sự thật. Nếu bạn mất việc làm, sự phục sinh vẫn là sự thật. Nếu bạn cô độc và cảm thấy quá cô đơn, sự phục sinh vẫn là sự thực. Nếu ban đau ốm hoặc người bạn yêu thương đã chết, sự phục sinh vẫn xác thực, vẫn là sự thật. Và vì thế chúng ta tuyên xưng đức tin này. Và vì thế chúng kiên vững trong đức tin này.

Các tông đồ, những nhân chứng đầu tiên, tất cả đều có cơ hội để bỏ cuộc, nhưng không ai đã làm như thế. Các ngài nhất trí, thống nhất và dứt khoát rõ ràng về việc công bố, tuyên xưng và kiên vững trong sự thật về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Và tất cả các ngài đều đã chết. Thực vậy, mỗi một người trong các ngài đã chết một mình. Ngay bây giờ, bạn có thể cảm thấy một mình, bị bỏ rơi hoặc bị hiểu lầm. Và cảm thấy quá đau đớn. Nhưng đó là lý do tại sao chúng ta tuyên xưng đức tin của mình trong ngày Lễ Chúa Nhật Phục Sinh này – để chúng ta có thể kiên vững ngày mai.

Sự Thật Trung Tâm Duy Nhất. Tại mỗi đêm Vọng Phục Sinh, chúng ta làm phép thánh nước, và rồi chúng ta được rẩy nước thánh khi chúng ta tuyên xưng đức tin qua Kinh Tin Kính. Chúng ta tuyên xưng đó là sự thật để ngày hôm sau chúng ta có thể kiên vững trong sự thật này. Bởi vì nếu sự phục sinh của Chúa Giêsu là đúng, xác thực, thì rất nhiều điều khác cũng đúng, xác thực.

Nếu sự phục sinh là xác thực, thì cũng đúng thật rằng Thiên Chúa biết tên bạn. Nếu sự phục sinh là xác thực, cũng đúng thật là Thiên Chúa đã không quên bạn. Nếu sự phục sinh là xác thực, cũng đúng là Chúa Giêsu đã thiết lập Giáo Hội là nhà của bạn, nơi bạn có một gia đình đức tin, ngay cả khi bạn cảm thấy đơn độc. Nếu sự phục sinh là xác thực, thì cũng đúng là Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta Mình, Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Người trong Bí tích Thánh Thể. Ngay cả nếu bạn không thể lãnh nhận Bí tích Thánh Thể ngay bây giờ, điều đó vẫn xác thực.

Thậm chí còn hơn thế nữa, nếu sự phục sinh là xác thực, thì cũng đúng là Chúa Giêsu đã ban cho các tông đồ, các đấng kế vị các tông đồ và tất cả các linh mục hiệp thông với các ngài khả năng tha thứ tội lỗi nhân danh Người. Điều đó có nghĩa là bạn không phải bị trói buộc bởi tội lỗi hay sự sợ hãi. Bạn không phải cô đơn một mình. Ngay cả sự sợ hãi lớn nhất của bạn, sự chết, thậm chí sự sợ hãi lớn nhất trong nỗi sợ hãi đó, là chết một mình, cũng đã được thay đổi.

Nếu Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết, thì Người có thể chiến thắng sự chết nơi bạn. Và nếu Chúa Giêsu đã hứa không bao giờ lìa bỏ hay bỏ rơi chúng ta, không ai thuộc về Người phải chết một mình. Không còn bất cứ điều gì phải sợ hãi nữa, chỉ có một đức tin để tuyên xưng và một đức tin trong đó chúng ta tiếp tục kiên vững.

Chúa Giêsu Kitô đã chiến thắng sự chết và đây thực sự là điều duy nhất làm thay đổi mọi sự.

Các bài viết của tháng này được viết bởi Cha Mike Schmitz, Giám đốc Mục vụ Giới trẻ và Thanh niên Trưởng thành của Giáo phận Duluth và là tuyên úy Công giáo tại Đại học Minnesota-Duluth..

Comments are closed.

phone-icon