Tiếng nói của thinh lặng giữa lòng Đền Thánh Phêrô

0

Tôi vẫn còn nguyên cảm giác ngỡ ngàng đến nghẹn ngào khi lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh chiếc quan tài gỗ thông mộc mạc của Đức Giáo Hoàng Phanxicô nằm giữa lòng Đền Thánh Phêrô – lặng thinh, nhưng uy nghi đến lạ. Không vòng hoa, không ánh nến lung linh, không một dòng chữ cầu kỳ… Tất cả chỉ là sự hiện diện khiêm nhường của một thân xác đang yên nghỉ, được bao bọc bởi bầu khí trầm lắng và tôn kính của bao con người lặng lẽ quy tụ bên quan tài.Tôi nhìn chiếc quan tài giản dị đến khó tin, và không khỏi xúc động khi nghĩ đến người đang an nghỉ trong đó chính là vị Giáo hoàng chức cao quyền trọng nhất trong Giáo hội Công Giáo. Nhưng chính sự giản dị ấy lại toát lên một sức mạnh thiêng liêng và sâu lắng như chính cuộc đời của ngài: khiêm nhường, nghèo khó, và chan chứa một tình yêu vô điều kiện dành cho Thiên Chúa và những con người bé nhỏ, nghèo hèn.Từ lúc tin buồn được loan báo, hàng trăm ngàn người từ khắp nơi trên thế giới đã âm thầm đổ về Đền Thánh Phêrô. Có lẽ họ không đến để chiêm ngưỡng một vị Giáo hoàng hay một triều đại vinh quang vừa khép lại, mà để cúi đầu tiễn biệt một con người đã sống, đã yêu và đã dành cả cuộc đời mình cho người khác. Một con người không cần ánh đèn, không màng danh vọng, chỉ lặng lẽ làm ánh sáng cho những ai đang lạc bước trong bóng tối và làm điểm tựa cho những con người lạc lõng bơ vơ, không biết đi về đâu dưới bầu trời rộng lớn này.Tôi nhớ lại những câu chuyện từ khi ngài còn là cha Jorge Mario Bergoglio ở Argentina: sống trong căn hộ nhỏ, đi đôi giày cũ, từ chối tiện nghi, chọn một đời phục vụ giản dị. Đối với ngài, sự nghèo khó không phải là thiếu thốn, mà là tự do – tự do để yêu, để dấn thân, để không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì ngoài trái tim.Ngay cả khi đã là Hồng y, và sau này là Giáo hoàng, ngài vẫn trung thành với lối sống ấy. Ngài chọn ở trong Nhà trọ Thánh Marta thay vì Dinh Tông Tòa. Ngài tự mang cặp, đi xe đơn giản, giữ lại đôi giày cũ sờn gót… Ngài làm Giáo hoàng, nhưng không sống trên ngai vàng. Ngài chọn cúi xuống, không phải vì ngài nhỏ bé, mà vì ngài muốn nâng người khác lên.

Ngài là vị Giáo hoàng của sự gần gũi và thấu cảm với người nghèo, người bệnh, người bị xã hội gạt ra bên lề… Ngài không cần vương miện, bởi chính tình yêu đã là vinh quang lớn nhất của ngài. Và hôm nay, chiếc quan tài gỗ thông đơn sơ với những dòng chữ tối thiểu về ngài, chính là đỉnh cao trọn vẹn cho tinh thần ấy. Không hoa, không nến, không điều gì tô điểm thêm. Điều đó thật trái ngược với não trạng của người thời nay. Trong một thế giới thường tôn vinh sự lộng lẫy, Đức Thánh Cha chọn cách ra đi khỏi trần gian nhẹ nhàng, khiêm tốn như muốn thì thầm rằng: “Tôi không mang theo gì cả… vì tôi đã trao tất cả cho Chúa và cho anh chị em tôi.”

Sự nghèo khó mà ngài chọn không phải là mất mát, mà là một không gian mở để ngài mang theo mùi của những con chiên đau yếu, để yêu thương sâu hơn, dấn thân nhiều hơn, và cho đi tất cả không giữ lại gì cho mình.

Ngài đã sống với một trái tim rỗng khỏi cái tôi, để có thể đong đầy tình yêu vào đó. Ngài cúi xuống rửa chân cho tù nhân, ôm lấy người bệnh, lau nước mắt cho đứa trẻ mồ côi, lắng nghe người bị ruồng bỏ… Những hành động ấy diễn ra thật tự nhiên, nhưng là bài học quý ngài để lại: rằng sự nghèo khó đích thực không phải là cho đi và bị mất mát, mà là mở lòng để yêu không điều kiện.

Và giờ đây, giữa không gian rộng lớn của Đền Thánh Phêrô, chiếc quan tài nhỏ bé tưởng chừng lạc lõng ấy lại trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Trong thinh lặng bao la của Đền Thánh sang trọng, chiếc quan tài nhỏ bé ấy đã trở nên nổi bật. Nó không nổi bật vì sự đồ sộ, mà vì chiều sâu của một đời sống khiêm hạ đã chạm đến biết bao tâm hồn trên khắp thế giới – như một lời trăn trối cuối cùng: Con hãy sống đơn sơ, nhỏ bé trước Thiên Chúa, để lớn lên trong tình yêu với tha nhân.

Tôi chợt nhớ có một lần ngài đã nói: “Hãy bước đi như những người hành hương, không phải như những kẻ lang thang.” (Thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục, 3/10/2018 tại Đền thờ Thánh Phêrô) Và tôi hiểu: cuộc đời của ngài là một cuộc hành hương âm thầm nhưng bền bỉ, luôn hướng về Thiên Chúa và về con người. Hành trình ấy giờ đã khép lại nơi thiên đàng, nhưng ánh sáng từ ngọn lửa của lòng thương xót mà ngài để lại vẫn đang cháy âm ỉ giữa lòng nhân loại và trong tim tôi.

Và lúc này, trước khi Thánh lễ An táng bắt đầu, tôi xin cúi đầu trước linh cữu ngài không chỉ để tiễn biệt, mà để ghi khắc một lời nhắc nhở của một người Cha dành cho tôi: “Cha không giữ lại gì cho riêng mình, vì Cha đã dâng tất cả cho Thiên Chúa và anh chị em.” Và “Con hãy sống đơn sơ, sống khiêm nhường và sống hết lòng vì những điều vĩnh cửu.

Comments are closed.

phone-icon