Toàn văn bài giảng lễ Vọng Phục sinh của Đức Thánh Cha

0
Nguồn: aleteia
Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN

Khi ý nghĩ về cái chết đè nặng lên tâm hồn chúng ta, khi chúng ta thấy bóng tối của sự dữ lan tràn trên thế giới, khi chúng ta cảm thấy những vết thương của sự ích kỷ hoặc bạo lực đang mưng mủ trong xác thịt và xã hội của chúng ta, chúng ta đừng nản lòng, nhưng hãy trở về với thông điệp của đêm nay.

Đức Thánh Cha Phanxicô, vẫn đang trong thời gian dưỡng bệnh, không tham dự Lễ Vọng Phục Sinh kéo dài, nhưng xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn để cầu nguyện tại Vương cung thánh đường vào buổi chiều.

Chỉ hơn một giờ trước khi Thánh lễ bắt đầu, Đức Giáo hoàng 88 tuổi bất ngờ xuất hiện, trên xe lăn – và không có bình thở oxy – trong Đền thờ Thánh Phêrô, tại đây ngài chào hỏi ngắn gọn những người hành hương. Văn phòng báo chí Tòa thánh giải thích rằng Đức Phanxicô đến để cầu nguyện và thể hiện sự gần gũi của ngài với các tín hữu hiện diện.

Thánh lễ Vọng Phục sinh được giao phó cho Đức Hồng y Giovanni Battista Re, Hồng y Niên trưởng.

****

Thánh lễ bắt đầu lúc 7 giờ tối, đưa hàng ngàn người hành hương trong lòng Vương cung Thánh đường chìm trong bóng tối. Sau các nghi thức làm phép lửa và chuẩn bị nến Phục sinh, Vương cung Thánh đường dần sáng lên cùng với âm vang của bài ca Lumen Christi, là bài ca theo truyền thống Công giáo, nhắc lại rằng Chúa Kitô, chiến thắng cái chết, là ánh sáng cứu rỗi nhân loại.

Lấy cảm hứng từ ánh sáng của những ngọn nến nhỏ lan tỏa dần khắp cộng đoàn, Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng – do Đức Hồng y Re đọc – nhấn mạnh rằng ánh sáng Phục sinh là dấu chỉ của niềm hy vọng “không bao giờ tàn lụi” trong một thế giới thường chìm trong bóng tối.

Sau đây là bài giảng của Đức Thánh Cha.

_________________________________________

Này là đêm, khi nến Phục sinh từ từ tiến lên bàn thờ. Đây là đêm, khi bài ca Công bố Phục sinh mời gọi niềm vui chân thành, “Mừng vui lên, hỡi khắp miền dương thế đang rực rỡ ánh lửa hồng. Được ánh sáng huy hoàng của Vua muôn đời soi chiếu, … nhận biết mình nay được thoát bóng tối tăm” (Exsultet). Vào những giờ cuối cùng của đêm đen khi các biến cố xảy ra được kể lại trong Tin mừng mà chúng ta vừa nghe (x. Lc 24: 1-12). Ánh sáng Chúa Phục sinh bắt đầu tỏa rạng và Lễ Vượt qua của Chúa đi từ cõi chết đến sự sống diễn ra khi bình minh bắt đầu ló dạng. Ánh sáng đầu tiên của bình minh cho thấy tảng đá lớn đặt trước mộ Chúa Giêsu đã được lăn ra, khi một số phụ nữ, vẫn mặc đồ tang chế, đi đến mộ. Sự hoang mang và sợ hãi của các môn đệ vẫn bị bao trùm bởi bóng tối. Mọi việc diễn ra trong đêm.

Do đó, Nghi thức Vọng Phục sinh nhắc nhở chúng ta rằng ánh sáng Phục sinh soi sáng con đường của chúng ta từng bước một; ánh sáng đó âm thầm phá vỡ bóng tối của lịch sử và tỏa sáng trong tâm hồn chúng ta, kêu gọi sự đáp lời của một đức tin khiêm nhường, không mang một chút thái độ đắc thắng. Cuộc vượt qua của Chúa từ cái chết đến sự sống không phải là một biến cố ngoạn mục mà qua đó Thiên Chúa thể hiện quyền năng của Người và buộc chúng ta phải tin vào Người. Đối với Chúa Giêsu, đó không phải là kết thúc của cuộc hành trình dễ dàng bỏ qua Đồi Canvê. Chúng ta cũng không được trải nghiệm theo cách như vậy, theo cách hời hợt và thiếu suy nghĩ. Ngược lại, Sự Phục sinh giống như những hạt giống ánh sáng nhỏ bé, âm thầm và từng bước bén rễ trong tâm hồn của chúng ta, mà nhiều khi vẫn là con mồi của bóng tối và sự cứng lòng không tin.

“Phong cách” này của Thiên Chúa giúp chúng ta thoát khỏi lòng đạo đức xa rời thực tế vốn tưởng tượng cách sai lầm rằng Sự Phục sinh của Chúa giải quyết mọi sự giống như ảo thuật. Hoàn toàn không phải vậy: chúng ta không thể mừng lễ Phục sinh mà không tiếp tục đối mặt với những đêm đen cư ngự trong tâm hồn chúng ta và những bóng tối của sự chết thường xuyên bao trùm thế giới của chúng ta. Chúa Kitô thực sự đã chiến thắng tội lỗi và tiêu diệt cái chết, nhưng trong lịch sử dương thế của chúng ta, quyền năng Phục sinh của Người vẫn đang được hoàn tất. Và sự hoàn tất đó, giống như một hạt giống ánh sáng nhỏ bé, đã được giao phó cho chúng ta, để bảo vệ nó và làm cho nó phát triển.

Thưa anh chị em, đặc biệt trong Năm Thánh này, chúng ta cần phải cảm nhận mạnh mẽ trong lòng tiếng gọi hãy làm cho niềm hy vọng Phục Sinh nở hoa trong đời sống của chúng ta và trên thế giới!

Khi ý nghĩ về cái chết đè nặng lên tâm hồn chúng ta, khi chúng ta thấy bóng tối của sự dữ lan tràn trên thế giới, khi chúng ta cảm thấy những vết thương của sự ích kỷ hoặc bạo lực đang mưng mủ trong xác thịt và xã hội của chúng ta, chúng ta đừng nản lòng, nhưng hãy trở về với thông điệp của đêm nay. Ánh sáng lặng lẽ chiếu soi, cho dù chúng ta đang ở trong bóng tối; lời hứa về đời sống mới và một thế giới được giải thoát đang chờ đợi chúng ta; và một khởi đầu mới, dù có vẻ như bất khả thi, có thể khiến chúng ta bất ngờ, vì Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết.

Thông điệp này đổ đầy niềm hy vọng đổi mới trong tâm hồn chúng ta. Vì trong Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta biết chắc rằng lịch sử của riêng chúng ta và lịch sử gia đình nhân loại của chúng ta, dù vẫn còn chìm trong đêm tối, ở nơi ánh sáng dường như rất xa vời và mờ nhạt, nhưng vẫn nằm trong tay Thiên Chúa. Trong tình thương vô biên của Người, Người sẽ không để chúng ta chùn bước, hoặc để cho sự dữ có lời nói cuối cùng. Đồng thời, niềm hy vọng này, đã được hoàn tất trong Đức Kitô, vẫn là mục tiêu để chúng ta đạt tới. Nó đã được trao phó cho chúng ta để chúng ta làm chứng cách thuyết phục về nó, để Nước Thiên Chúa có thể mở lối đi vào tâm hồn của những con người trong thời đại chúng ta.

Như Thánh Augustinô nhắc nhở chúng ta, “Sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta là sự sống mới cho những ai tin vào Người; mầu nhiệm cuộc thương khó và sự phục sinh của Người là điều anh em phải biết rõ và noi theo trong cuộc sống của mình” (Bài giảng 231, 2). Chúng ta phải phản chiếu Lễ Phục sinh trong đời sống của mình và trở thành những sứ giả của hy vọng, những người xây dựng niềm hy vọng, ngay cả khi có rất nhiều cơn gió tử thần vẫn đang tấn công chúng ta.

Chúng ta có thể làm việc này bằng lời nói, bằng những hành động nhỏ hằng ngày, bằng những quyết định được Tin mừng soi sáng. Toàn bộ đời sống của chúng ta phải cho thấy sự hiện diện của hy vọng. Chúng ta hãy là sự hiện diện đó cho những người thiếu đức tin vào Chúa, cho những người đã lầm đường lạc lối, cho những người đã buông xuôi hoặc bị cuộc sống đè nặng; cho những ai cô đơn hoặc bị bủa vây bởi nỗi khổ đau của họ; cho tất cả những người nghèo và bị áp bức trên thế giới; cho nhiều phụ nữ bị sỉ nhục và giết hại; cho những thai nhi chưa chào đời và những trẻ em bị ngược đãi; và cho các nạn nhân của chiến tranh. Chúng ta hãy mang đến cho những người đó niềm hy vọng của lễ Phục sinh!

Tôi nghĩ đến một nhà thần bí của thế kỷ 13, chị Hadewijch xứ Antwerp, người đã lấy cảm hứng từ Diễm ca, mô tả nỗi đau khổ của mình khi vắng bóng người yêu và cầu xin tình yêu trở về để — như lời chị nói — “có thể có một bước ngoặt cho bóng tối của tôi” (Poesie, Visioni, Lettere, Genoa 2000, 23).

Đức Kitô phục sinh là bước ngoặt quyết định trong lịch sử nhân loại. Người là niềm hy vọng không bao giờ tàn lụi. Người là tình yêu đồng hành và nâng đỡ chúng ta. Người là tương lai của lịch sử, là đích đến cuối cùng mà chúng ta hướng tới, để được chào đón vào cuộc sống mới nơi chính Chúa sẽ lau khô mọi nước mắt của chúng ta và “sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa” (Kh 21:4). Và chúng ta phải công bố niềm hy vọng Phục sinh này, “bước ngoặt” này, nơi bóng tối trở thành ánh sáng.

Anh chị em thân mến, mùa Phục sinh là thời gian của hy vọng. “Vẫn còn nỗi sợ hãi, vẫn còn nhận thức đau đớn về tội lỗi, nhưng cũng có ánh sáng chiếu rọi… Phục sinh mang đến tin vui rằng cho dù mọi thứ dường như trở nên tồi tệ hơn trên thế giới, nhưng Ác thần đã bị chế ngự. Phục sinh cho phép chúng ta khẳng định rằng cho dù Thiên Chúa dường như rất xa cách và mặc dù chúng ta vẫn bận tâm đến nhiều điều nhỏ bé, nhưng Chúa chúng ta vẫn đồng hành với chúng ta trên đường đi… Vì vậy, có nhiều tia hy vọng chiếu sáng trên con đường của chúng ta trong cuộc sống” (H. Nouwen, A Cry for Mercy, Prayers from the Genesee).

Chúng ta hãy dành chỗ cho ánh sáng của Chúa Phục Sinh! Và chúng ta sẽ trở thành những người xây dựng niềm hy vọng cho thế giới.

Comments are closed.

phone-icon