Sr. Maria Phạm Hồng Thúy Kiều, OP
“Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.” ( Ga 20,22)
Tôi gặp em vào một chiều mưa rả rích, khi những giọt nước mưa lặng lẽ rơi như những giọt nước mắt đã cạn khô trong đôi mắt vô hồn của cô bé 13 tuổi.
Em ngồi bên cửa sổ bệnh viện, lặng lẽ và cam chịu. Đôi mắt buồn đã chẳng còn sức để khóc. Mọi người trong phòng đều lo lắng, nhưng không ai biết phải nói gì với em.
Tôi bước đến gần, khẽ hỏi:
– Con ổn không?
Em giật mình quay lại, cất giọng nhỏ nhẹ:
– Con chào sơ.
– Hôm nay con buồn lắm phải không?
Em gật đầu, rồi lí nhí:
– Bác sĩ bảo bệnh con đã di căn nhiều nơi rồi. Xạ trị hay hóa trị cũng chẳng còn đáp ứng…
Tiếng thở dài mệt mỏi như khắc sâu trên gương mặt non nớt của em. Ung thư xương hàm giai đoạn cuối đã cướp đi một con mắt và một phần xương hàm bên phải. Con mắt còn lại chỉ nhìn được 20%, đủ để em nhận ra ai yêu thương mình và ai cùng mang số phận bi đát như em.
Để xua đi bầu không khí nặng nề, tôi khẽ hỏi:
– À, sắp tới sinh nhật của H’Yoen rồi. Con muốn nhận quà gì nào?
Em nhìn tôi, ánh mắt buồn bã:
– Chắc con chẳng còn cơ hội đón sinh nhật nữa đâu…
Tôi nắm lấy tay em, động viên:
– Dù không có sinh nhật, nhưng vẫn có điều ước mà, phải không?
Em lặng im, rồi thì thầm
– Con chỉ có một điều ước thôi. Sơ giúp con được không?
Tôi mỉm cười:
– Sơ có thể giúp con điều gì?
– Lâu rồi con muốn được đến nhà thờ… Nhưng mỗi lần đi lễ, tụi bạn trong buôn lại trêu “Con Yoen chột mắt kìa”. Con sợ lắm. Mẹ con cũng không còn đi lễ từ khi con mất một mắt… Giờ không có mẹ, con chẳng dám đi một mình. Con chỉ mong sơ nói với mẹ con đi nhà thờ lại đi. Con muốn được mẹ dẫn đến nhà thờ, để tụi bạn không còn trêu chọc con nữa. Con muốn mẹ đến với Chúa, để cầu nguyện…
****
Người mẹ trẻ, với làn da đen nhẻm và dáng vẻ khắc khổ của người miền cao nguyên, đã không kìm được nước mắt khi nghe tôi kể về ước nguyện cuối đời của em. Chị bật khóc, khóc thật nhiều — những giọt nước mắt của một người mẹ nghèo, có ba đứa con đều bệnh tật, suốt ngày tất bật lo cơm áo gạo tiền, chạy chữa khắp nơi. Những nỗi đau và sự cực nhọc của kiếp người đã làm chị chẳng còn đủ sức tin vào một Thiên Chúa tình yêu nữa. Nên thôi, chị đành mặc Chúa, tự thương lấy mình, rồi lo cho con.
Cuối cùng, vì thương con, chị đã đồng ý dẫn con đến với Chúa. Tôi không chắc đó là vì Chúa, nhưng tôi chắc đó là vì ước nguyện cuối đời của con. Và tôi hy vọng, bấy nhiêu cũng đủ để Chúa có một cơ hội, một lần nữa bước vào đời chị.
*****
Câu chuyện của em làm tôi nhớ đến lời Chúa Giêsu trước khi về trời: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.” (Ga 20,22)
Cuộc sống với muôn vàn sắc màu, nụ cười của những niềm vui và cả những khúc quanh bi đát của những vết thương tưởng như không gì có thể chữa lành, Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện – âm thầm và lặng lẽ – nơi những ước mơ nhỏ bé nhất, nơi những ánh nhìn khát khao được yêu thương, và cả nơi những lời thì thầm mong manh như ước nguyện cuối đời của H’Yoen.
Phải chăng, chính trong những khoảnh khắc ấy, chúng ta được sai đi? Để ở bên người yếu đuối, để an ủi người sợ hãi, để trao hy vọng cho người sắp từ giã cõi đời… Và nhất là, để trở thành đôi tay nối dài của Chúa – một khí cụ bình dị nhưng đầy yêu thương.
Tôi chợt hiểu rằng: một khi đã được rửa tội, dù là em bé hay người lớn, cũng đều là người được Chúa sai đi vào đời, để loan báo thánh ý của Ngài cho những người xung quanh. H’Yoen – với đôi mắt lạc lõng nhưng chứa chan niềm tin – cũng được Chúa sai đi. Em không chỉ là người nhận lãnh yêu thương, mà còn là người mang sứ mạng, người được Chúa chọn để thức tỉnh trái tim của mẹ em và của chính tôi. Em bé ấy, bằng chính nỗi đau của mình, đã trở thành một “sứ giả” của Chúa, nhắc nhớ chúng tôi về sự hiện diện của Ngài giữa thế gian này.
Suy ngẫm về điều ấy, tôi càng thấm thía hơn sứ vụ cao cả mà Chúa trao ban cho mỗi Kitô hữu: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). Chúng ta không chỉ là những người đến nhà thờ, tham dự Thánh Lễ, rồi thôi. Chúng ta được Chúa sai vào đời để trở nên “ánh sáng thế gian”, “muối cho đời” – bằng chính sự hiện diện yêu thương, bằng chính khả năng lắng nghe và đón nhận những tiếng kêu cứu, những khát khao âm thầm của cha mẹ, của con cái hay của những người chúng ta gặp gỡ. Chúa muốn mỗi người chúng ta trở thành dấu chỉ của tình yêu và hy vọng trong chính gia đình và giáo xứ của mình.
__________
Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con nhận ra rằng: chúng con không chỉ là những kẻ theo Chúa, mà còn là những người được Chúa tin tưởng và sai đi với những sứ mạng cụ thể cho mỗi người.
Xin đổ đầy trên chúng con ơn Thánh Thần soi dẫn, giúp chúng con kiên vững và can đảm thi hành sứ vụ trong chính môi trường sống của mình, để qua cuộc đời và chứng tá nhỏ bé của chúng con, ánh sáng Tin Mừng được lan tỏa đến mọi người xung quanh. Amen.