Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo Word Among Us
We Are Joint Heirs with Jesus
Where does your imagination go when you think about the early Church? To Rome, where both Peter and Paul were martyred? To Jerusalem, the heart of Judaism and the birthplace of the Church? Maybe to Antioch, where believers were first called “Christians” (Acts 11:26)? So much of our heritage as believers centers on these great cities. But what about Colossae? That’s one place that we rarely think of. Colossae was not a very powerful city. In fact, by the time of Jesus, its population was dwindling, its economic influence was waning, and it didn’t hold any strategic or military importance. And just like the city itself, the church in Colossae was not all that impressive. Some scholars believe it consisted of no more than fifty believers who gathered in a couple of homes for Sunday Mass. But it was to this small unimportant city that God chose to convey some of the most astounding truths of the faith. Through St. Paul’s Letter to the Colossians, God revealed to all of us the grandeur of Jesus and his centrality in his great plan of salvation: He is the image of the invisible God, Let’s look at this hymn and ask the Spirit to lift our hearts to Jesus in a new way as we ponder the great truths it proclaims. Israel, God’s Firstborn Son. In the Law of Moses, God instructed the Israelites to consecrate the firstborn son of each family to the Lord: When the Lord, your God, has brought you into the land of the Canaanites, … you will dedicate to the Lord every newborn that opens the womb; and every firstborn male of your animals will belong to the Lord. (Exodus 13:11-12) As the “firstfruit” of a husband and wife, the firstborn son was a sign of God’s blessing on their marriage. He was a kind of promise that they would have many more children who would bless them, love them throughout their lives, and care for them in their old age. But because of his role as a sign from the Lord, the firstborn was thought to belong to God in a special way. And so God called his people to consecrate to himself the firstborn son of every family. Similarly, God proclaimed that his people, Israel, were his firstborn: “Thus says the Lord: Israel is my son, my firstborn” (Exodus 4:22). They were his special possession, the people he had chosen and formed to be a sign to the rest of the world of his holiness and mercy. They weren’t the first nation on earth, and they certainly weren’t the most powerful or the most impressive. But Israel stood out as the first people to be wholly dedicated to the Lord and set apart for his purposes. Firstborn of All Creation. This background helps us understand why St. Paul would tell the Colossians that Jesus is the “firstborn of all creation” (1:15). Paul is not making a chronological statement, but a proclamation of Jesus’ greatness! We all know that as a man, Jesus of Nazareth wasn’t the first person born in human history. By calling Jesus the firstborn, Paul is saying that he is equal in majesty and glory and power and wisdom to his Father. He’s saying that all creation comes from Christ. He’s saying that God’s entire purpose of salvation -including the wonder of Jesus’ coming as man and the agony of the cross – came from the heart of the Father and the Son. He’s also saying that the call of Abraham, the exodus under Moses, and the establishment of the people of Israel – the whole sweep of salvation history – find their purpose and origin in Jesus Christ. In all things, “He is the beginning” (Colossians 1:18). He stands at the head of everything. Paul also proclaimed that Jesus is the “image of the invisible God” (Colossians 1:15). The word “image” may sound weak to our modern ears, but the believers in Colossae heard something different than we tend to envision. The Greek word for “image,” eikon, doesn’t mean just a reflection or a picture of an original. It means that the image contains the fullness, the very nature of the original. It means that the image is a kind of doorway to the original. By contemplating the image, we come in touch with the very Person that image represents. As Jesus himself told his apostles, “Whoever has seen me has seen the Father. … I am in the Father and the Father is in me” (John 14:9-10). Firstborn among Many Brothers. The early Christians understood that not only is Jesus the firstborn over all creation, but he is also the “firstborn from the dead” (Colossians 1:18). And they understood this not only intellectually, but also from their personal experience. St. Paul tells us that in addition to appearing to Mary Magdalene and the first apostles, the risen Jesus appeared to “more than five hundred brothers at once” (1 Corinthians 15:6). Imagine what it must have been like to see Jesus in this way! Imagine how it must have filled them with joy and given them the strength and courage to proclaim him to other people: “I saw him with my own eyes. We broke bread together. He embraced me. Death has no power over him, and it doesn’t have power over me. It doesn’t need to have power over you, either. Turn to him! Give him your heart! Repent and be baptized!” And for everyone who did repent and accept Baptism – including all of us who do the same – the promise of Scripture is fulfilled: “To those who did accept him he gave power to become children of God” (John 1:12). That’s why St. Paul called Jesus “the firstborn among many brothers” (Romans 8:29). It’s also why he called us “joint heirs with Christ” (8:17). Because Jesus is our brother -the firstborn among us – we can share in all the blessings he received: · His victory over sin and death allows us to conquer sin and death (Romans 8:2). · His resurrection gives us the hope of being raised up (1 Corinthians 15:51-52). · His ascension opens heaven for us (Ephesians 2:6). · As he received the Holy Spirit, he pours the same Spirit on us (Acts 2:33). · When he returns in glory, he will take us to live with him forever (John 14:2-3). Brothers and sisters, this is our Lord Jesus. He is the firstborn of all creation – and the firstborn over our lives! He is the eternal God, the very source of our lives, and the One who holds us in being. He has every right to command us as a master commands his slaves. And yet Jesus’ love and patience for us are so strong that he chooses to exercise his authority with great humility and gentleness. He constantly calls us to turn to him in repentance, no matter how many times we have turned away from him. Even if it’s “seventy-seven times” (Matthew 18:22), he will take us back. Because as the firstborn, Jesus will never be “ashamed” to call us his own brothers and sisters (Hebrews 2:11)! Worship the Firstborn. Let’s pray together St. Paul’s hymn from Colossians. Jesus, you are the image of the invisible God, the firstborn of all creation. You are the eternal only begotten Son of God. You are the firstborn from the dead, so I can be confident that you will raise me to new life. I entrust my whole life to you. I don’t have to fear death, for I believe that you will be with me at the moment I draw my final breath. You are the firstborn of many brothers and sisters. Jesus, it is such a privilege to be a member of your family! Thank you for pouring into me all the riches of my heavenly home! Lord, may my life always proclaim your glory and your majesty! |
Chúng Ta Là Đồng Thừa Kế với Đức Giêsu
Trí tưởng tượng của bạn hướng tới đâu khi bạn nghĩ về Hội Thánh sơ khai? Tới Rôma, nơi cả hai vị tông đồ Phêrô và Phaolô đều chịu tử đạo? Tới Giêrusalem, trung tâm của Do Thái Giáo và là nơi khai sinh của Hội Thánh? Có lẽ Antiôkhia, nơi các các tín hữu lần đầu tiên được gọi là “Kitô hữu” (Cv 11,26)? Như thế phần lớn di sản của chúng ta với tư cách là các tín hữu đều tập trung các thành phố lớn này. Nhưng còn về Côlôsê thì sao? Đó là một nơi chúng ta ít nghĩ tới. Côlôsê không phải là một thành phố hùng mạnh lắm. Thực vậy, vào thời Chúa Giêsu, dân số của thành phố này đã giảm sút, ảnh hưởng kinh tế suy yếu và nó không còn nắm giữ bắt cứ tầm quan trọng nào về chiến lược hay quân sự. Và giống như chính thành phố, hội thánh ở Côlôsê cũng chẳng có ấn tượng gì. Một số học giả cho rằng hội thánh chỉ có khoảng hơn năm mươi tín hữu quy tụ trong một vài ngôi nhà để tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. Nhưng với chính thành phố nhỏ bé không quan trọng này Thiên Chúa đã chọn để thông truyền một số những chân lý đức tin đáng kinh ngạc nhất. Qua Thư của Thánh Phaolô gửi cho các tín hữu Côlôsê, Thiên Chúa đã tỏ bày cho tất cả chúng ta thấy được sự uy nghiêm của Đức Giêsu Kitô và vai trò trung tâm của Người trong kế hoạch cứu độ vĩ đại của Ngài. “Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo. Vì trong Người, muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất, hữu hình và vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người. Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh; Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự Người đứng hàng đầu. Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người, cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời” (Cl 1,15-20). Chúng ta hãy xem bài thánh ca này và cầu xin Chúa Thánh Thần nâng tâm hồn chúng ta lên với Chúa Giêsu theo một cách mới khi chúng ta suy gẫm những chân lý vĩ đại mà bài thánh ca công bố. Dân Ítraen, Con Đầu Lòng của Thiên Chúa. Trong Luật Môsê, Thiên Chúa đã hướng dẫn dân Ítraen thánh hiến con trai đầu lòng của mỗi gia đình cho Đức Chúa: “Vậy khi Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã đưa anh em vào đất Canaan, … thì anh em phải hiến dâng cho Đức Chúa mọi con đầu lòng của loài người và mọi con đầu lòng của loài vật trong đàn vật của ngươi: các con đực thuộc về Đức Chúa” (Xh 13,11-12). Như “hoa trái đầu tiên” của đôi vợ chồng, con trai đầu lòng là một dấu hiệu của phúc lành Thiên Chúa trên hôn nhân của họ. Người con ấy là một lời hứa rằng họ sẽ có nhiều người con hơn nữa, những người con sẽ là phúc lành cho họ, yêu thương họ suốt cuộc đời và chăm sóc họ khi về già. Nhưng vì vai trò của người con ấy là một dấu hiệu của Đức Chúa, nên người con đầu lòng được cho là thuộc về Thiên Chúa một cách đặc biệt. Và như thế Thiên Chúa đã kêu gọi dân Người thánh hiến cho Người chính con đầu lòng của mọi gia đình. Tương tự, Thiên Chúa đã công bố rằng dân của Người, Ítraen, là con đầu lòng của Người: “Đức Chúa phán thế này: Con đầu lòng của Ta là Ítraen” (Xh 4,22). Họ là tài sản đặc biệt của Người, dân mà Người đã chọn và định hình là một dấu hiệu cho phần còn lại của thế giới về sự thánh thiện và lòng thương xót của Người. Họ không phải là quốc gia đầu tiên trên trần gian và họ chắc chắn không phải là hùng mạnh nhất hay ấn tượng nhất. Nhưng dân Ítraen nổi bật với tư cách là dân đầu tiên được thánh hiến hoàn toàn cho Đức Chúa và dành riêng cho mục đích của Người. Trưởng Tử của Muôn Loài Thọ Tạo. Bối cảnh này giúp chúng ta hiểu tại sao Thánh Phaolô nói với các tín hữu Côlôsê rằng Chúa Giêsu là “trưởng tử của muôn loài thọ tạo” (Cl 1,15). Phao lô không đưa ra một tuyên bố theo niên lịch thời gian bình thường, nhưng là một sự tuyên bố về sự vĩ đại của Chúa Giêsu! Tất cả chúng ta biết rằng với tư cách là một con người, Chúa Giêsu Nadarét không phải là người đầu tiên được sinh ra trong lịch sử nhân loại. Bằng cách gọi Chúa Giêsu là trưởng tử, Phaolô đang nói rằng Người ngang hàng về uy quyền, vinh quang, quyền năng và sức mạnh với Cha của Người. Ngài đang nói rằng tất cả mọi thọ tạo đều xuất phát từ Chúa Kitô. Ngài đang nói rằng toàn bộ mục đích cứu độ của Thiên Chúa – bao gồm cả sự kỳ diệu của việc Chúa Giêsu nhập thể làm người và nỗi đau đớn thống khổ trên thập giá – đều xuất phát từ tấm lòng yêu thương của Chúa Cha và Chúa Con. Ngài cũng đang nói rằng lời kêu gọi của Ápraham, thời xuất hành dưới quyền lãnh đạo của ông Môsê, và sự thiết lập dân Ítraen – toàn bộ lịch sử ơn cứu độ đầy nước mắt – cho thấy mục đích và nguồn gốc của họ đều ở nơi Chúa Giêsu Kitô. Trong mọi sự, “Người là khởi nguyên” (Cl 1,18). Người đứng đầu mọi sự. Thánh Phaolô cũng công bố rằng Chúa Giêsu là “hình ảnh của Thiên Chúa vô hình” (Cl 1,15). Từ “hình ảnh” nghe có vẻ yếu đối với đôi tai hiện đại của chúng ta, nhưng các tín hữu ở Côlôsê đã nghe điều gì đó khác hơn những gì chúng ta thường hình dung. Từ “image (hình ảnh)” tiếng Hy Lạp là eikon, không chỉ có nghĩa là một sự phản ánh hay một bức tranh của bản gốc. Nó có nghĩa là hình ảnh chứa đựng sự trọn vẹn, chính bản chất của bản gốc. Điều đó có nghĩa là hình ảnh là một loại cửa dẫn đến bản gốc. Bằng cách chiêm ngắm hình ảnh, chúng ta tiếp xúc với chính Con Người mà hình ảnh đại diện. Như chính Chúa Giêsu nói với các tông đồ của Người: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha… Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy” (Ga 14,9-10). Trưởng Tử giữa Nhiều Anh Em. Các Kitô hữu thời sơ khai đã hiểu rằng Chúa Giêsu không chỉ là trưởng tử trên mọi thọ tạo, nhưng Người cũng là “trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại” (Cl 1,18). Và họ hiểu điều này không chỉ bằng trí tuệ, nhưng còn bằng kinh nghiệm cá nhân. Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng ngoài việc hiện ra với Maria Mađalêna và các tông đồng đầu tiên, Chúa Giêsu phục sinh còn hiện ra với “hơn năm trăm anh em một lượt” (1 Cr 15,6). Hãy tưởng tượng họ đã như thế nào khi thấy Chúa Giêsu theo cách này! Hãy tưởng tượng họ đã được tràn ngập niềm vui và được tăng thêm sức mạnh và lòng can đảm để rao giảng Người với những người khác: “Tôi đã thấy Người tận mắt. Chúng tôi đã cùng bẻ bánh với nhau. Người đã ôm lấy tôi. Sự chết không có quyền chi trên Người. Nó cũng không có quyền gì trên bạn. Hãy trở về với Người! Hãy dâng cho Người trái tim bạn! Hãy sám hối và chịu phép rửa!” Và đối với mọi người đã sám hối và chịu Phép Rửa – bao gồm tất cả chúng ta những người làm điều tương tự – lời hứa của Thánh Kinh được hoàn trọn: “Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên” (Ga 1,12). Đó là lý do tại sao Thánh Phaolô đã gọi Chúa Giêsu là “trưởng tử giữa nhiều anh em” (Rm 8,29). Đó cũng là lý do tại sao Người gọi chúng ta “được thừa kế với Chúa Kitô” (Rm 8,17). Vì Chúa Giêsu là anh của chúng ta – trưởng tử giữa chúng ta – chúng ta có thể chia sẻ vào tất cả những phúc lành mà Người đã lãnh nhận: · Chiến thắng của Người trên tội lỗi và cái chết cho phép chúng ta khuất phục tội lỗi và cái chết (x. Rm 8,2) · Sự sống lại của Người cho chúng ta niềm hy vọng được sống lại (x. 1 Cr 15,51-52). · Sự thăng thiên của Người mở cửa nước trời cho chúng ta (x. Ep 2,6). · Khi Người lãnh nhận Chúa Thánh Thần, Người tuôn đổ chính Chúa Thánh Thần trên chúng ta (x. Cv 2,33). · Khi Người trở lại trong vinh quang, Người sẽ đón chúng ta để sống với Người mãi mãi (x. Ga 14,2-3). Anh chị em thân mến, đây là Đức Giêsu Chúa chúng ta. Người là trưởng tử của tất cả mọi loài thọ tạo – và là trưởng tử trên cuộc đời chúng ta! Người là Thiên Chúa vĩnh cửu, là chính nguồn sống của chúng ta và là Đấng gìn giữ cho chúng ta hiện hữu. Người có mọi quyền để truyền lệnh cho chúng ta với tư cách là một ông chủ truyền lệnh cho các đầy tớ của mình. Tuy nhiên tình yêu và sự kiên nhẫn của Chúa Giêsu đối với chúng ta quá mạnh mẽ đến nỗi Người chọn thi hành quyền bính của Người với sự dịu dàng và và khiêm nhường tột độ. Người liên tục kêu gọi chúng ta ăn năn thống hối trở về với Người, cho dù biết bao nhiêu lần chúng ta đã quay lựng lại với Người. Ngay cả nếu đó là “bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22), Người sẽ đón nhận chúng ta trở lại. Bởi vì với tư cách là trưởng tử, Chúa Giêsu sẽ không bao giờ “xấu hổ” gọi chúng ta là anh chị em của Người (Dt 2,11). Tôn Thờ Trưởng Tử. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện bằng bài thánh ca của Thánh Phaolô gửi các tín hữu Êphêsô. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử của mọi loài thọ tạo. Chúa là Con yêu dấu duy nhất vĩnh cửu của Thiên Chúa. Mọi sự do Chúa mà được tạo thành, trên trời và dưới đất, mọi thứ con có thể nhìn thấy và nắm bắt, và mọi thứ con không thể nhìn thấy và không thể hiểu. Ngay cả con cũng đã được tạo dựng cho Chúa – để phụng sự Chúa và để yêu mến Chúa và để dâng cuộc sống của con cho Chúa. Chúa có trước muôn loài và trong Chúa mọi sự được tiếp tục hiện hữu với nhau. Chúa là đầu của thân thể là Giáo Hội. Ngay cả trong những lúc gian nan và khó khăn, Chúa vẫn là Chúa của chúng con Đấng yêu thương và gần gũi với chúng con. Chúa là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, vì thế con có thể xác tín rằng Chúa sẽ cho con sống lại để sống đời sống mới. Con tín thác toàn bộ cuộc đời con cho Chúa. Con không phải sợ sự chết, vì con tin rằng Chúa sẽ ở với con ngay giây phút con trút hơi thở cuối cùng. Chúa là trưởng tử của nhiều anh chị em. Lạy Chúa Giêsu, thật là một đặc ân diễm phúc khi được là một thành viên trong gia đình của Chúa! Tạ ơn Chúa vì đã ban cho con tất cả sự phong phú sung túc của gia đình trên trời của con! Lạy Chúa, nguyện xin cho cuộc đời con luôn công bố vinh quang và uy quyền của Chúa! |