Nguồn: The Word Among Us, September 2025
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
There is probably no better example of someone who removed the “wooden beam” from his eye than St. Paul. In today’s first reading, he writes openly about his past as “a blasphemer and a persecutor and an arrogant man” (1 Timothy 1:13). We also know that he had tried “to destroy the church, entering house after house and dragging out men and women,” handing them over “for imprisonment” (Acts 8:3). But when Christ appeared to him and exposed this “beam” in his eye, Paul humbly accepted God’s correction and obeyed his commands. He was even willing to receive prayer from Ananias, a Christian man (9:17-19)! Once his beam was exposed and removed, Paul “began at once to proclaim Jesus in the synagogues, that he is the Son of God” (Acts 9:20). That zeal remained with him for the rest of his life. It shows up time and time again in his letters, which became a source of guidance and correction for many of the early churches. Because Paul saw clearly, he was able to remove the splinters that threatened to lead these new believers away from the Lord. Whether the splinters were false doctrines, problems of discipline, false asceticism, or misguided instructions about wealth, Paul addressed them all as he called these communities to remain faithful to Jesus. While we may not experience as dramatic and sudden an intervention as Paul did, Jesus’ words are for all of us. He invites us to embrace humility and be open to seeing—and removing—any beams in our eyes: beams of judgment, unforgiveness, or habits that keep us from loving other people. Like Paul, we can welcome someone like Ananias by inviting them to pray for us. When you see splinters in other people’s eyes, pause to remember how your own beams have blinded you. Just as Paul’s past life helped him to remain humble, so we can allow our own shortcomings to help us treat the people around us with gentleness and mercy. “Lord, thank you for opening my eyes to see clearly and giving me the humility to love people as you love them.” |
Có lẽ không có ví dụ nào tốt hơn về một người đã lấy được “cái xà gỗ” khỏi mắt mình hơn Thánh Phaolô. Trong bài đọc một hôm nay, ngài đã thẳng thắn viết về quá khứ của mình như một “kẻ phạm thượng, kẻ bắt bớ và kẻ kiêu ngạo” (1Tm 1,13). Chúng ta cũng biết rằng ngài đã cố gắng “phá hoại Hội Thánh, đi đến từng nhà, lôi cả đàn ông lẫn đàn bà ra”, nộp họ “để bỏ tù” (Cv 8,3). Nhưng khi Chúa Kitô hiện ra với ngài và vạch trần “cái xà” trong mắt ngài, Phaolô đã khiêm nhường đón nhận sự sửa dạy của Chúa và vâng theo mệnh lệnh của Người. Phaolô thậm chí còn sẵn lòng đón nhận lời cầu nguyện của Anania, một Kitô hữu (9,17-19)! Khi cái xà của mình được vạch trần và lấy đi, Phaolô “lập tức bắt đầu rao giảng Đức Giêsu trong các hội đường rằng Người là Con Thiên Chúa” (Cv 9,20). Lòng nhiệt thành đó vẫn ở lại với ngài trong suốt quãng đời còn lại. Nó thể hiện hết lần này đến lần khác trong các thư tín của ngài, và sau đó đã trở thành nguồn hướng dẫn và sửa dạy cho nhiều hội thánh thời kỳ đầu. Nhờ nhìn thấy rõ ràng, Phaolô đã có thể loại bỏ những mảnh vụn đang đe dọa dẫn dắt những tín hữu mới này xa rời Chúa. Dù những mảnh vụn đó là giáo lý sai lầm, vấn đề kỷ luật, chủ nghĩa khổ hạnh sai lầm, hay những chỉ dẫn sai lệch về của cải, Phaolô đều giải quyết tất cả khi kêu gọi các cộng đồng này giữ vững lòng trung thành với Chúa Giêsu. Mặc dù chúng ta có thể không trải qua một sự can thiệp đột ngột và mạnh mẽ như Phaolô, nhưng lời của Chúa Giêsu dành cho tất cả chúng ta. Người mời gọi chúng ta khiêm nhường và mở lòng để nhìn thấy – và loại bỏ – bất kỳ cái xà nào trong mắt mình: những cái xà của sự phán xét, sự thiếu tha thứ, hay những thói quen ngăn cản chúng ta yêu thương người khác. Giống như Phaolô, chúng ta có thể chào đón một người như A-na-nia bằng cách mời họ cầu nguyện cho mình. Khi bạn nhìn thấy những mảnh vụn trong mắt người khác, hãy dừng lại để nhớ lại những cái xà của chính bạn đã làm bạn mù quáng như thế nào. Cũng như cuộc sống trước đây của Phaolô đã giúp ông giữ được sự khiêm nhường, chúng ta cũng có thể để những thiếu sót của mình giúp chúng ta đối xử với những người xung quanh bằng sự dịu dàng và lòng thương xót. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã mở mắt con để nhìn rõ và ban cho con lòng khiêm nhường để yêu thương mọi người như Chúa yêu thương họ. |