
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo Word Among Us
| Test everything.
As followers of Christ, we are called to include a higher philosophy in our decision-making – a philosophy that considers God’s purposes and the welfare of those around us. We are called to resist the temptation to independence and autonomy, the temptation to do what we want to do without submitting ourselves to a higher authority. So the question for us is, how can we think and act more like Jesus each day? What steps can we take to ensure that we are making our decisions considering a philosophy that incorporates the ways of Jesus and the teachings of his Church? Test Everything. St. Paul faced a similar challenge presented by self-oriented and independent thinking when he built the early Church. Time and again he told believers, “Do not conform yourselves to this age” (Romans 12:2). Repeatedly he said that as members of the Church we need to think and act as God’s holy people, and he warned about the consequences that self-centered thinking can have on the Church. But Paul went beyond just exhorting people to think and act with God in mind. He offered them a way to do it as well. Paul urged believers to “test” their thoughts, to discern whether their decisions were in line with what God had revealed. “Test everything,” he said. Hold on only to “what is good” (1 Thessalonians 5:21). Like these first Christians, we too need to test our thinking – something we are not often encouraged to do. We need to compare our thoughts with God’s thoughts. One way to do this is through good common sense, relying on virtues like honesty, fairness, and respect. It’s likely that most of us use this method. However, our decision-making is helped even more when we include a regular reading of Scripture. For example, Scripture tells us that “love of money,” not making money, is wrong (1 Timothy 6:10). It asks, “What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life?” (Matthew 16:26). When we contemplate messages such as these, they can shape the way we spend, save, and donate the money we earn. Passages like these can help us avoid the trap of loving material possessions over people. They can help us see that we are simply stewards and not owners of this money. It’s not only Scripture that we can use to test our thoughts and decisions. There are certain questions that Scripture just doesn’t answer. And for those, we have the gift of sacred tradition and the teaching office of the Church. For example, if we were to use only our good common sense, we might conclude that genetic research on frozen embryos is not a bad thing. After all, these embryos were not going to be used for anything else, and the research might result in medical breakthroughs for people suffering from painful, debilitating diseases. Why shouldn’t scientists pursue the potential cures? Besides, Scripture doesn’t say anything about scientific research or medical progress. While it’s true that the Bible has little to say directly on the matter of embryonic stem cells, the Church -drawing from Scripture, the teaching of the apostles, and the sacred tradition that has been entrusted to it – has much to say. The Church teaches that a human life is present from the moment of conception, and that to experiment on an embryo – especially if the experiment results in the death of this embryo – is to violate the dignity of this human life. Did the Church answer this challenge only by quoting Scripture? No, but by relying also on the work of scientists and theologians, the wisdom of the Church Fathers, and most importantly, by listening to the voice of the Spirit. This is why it is important for us to remain in touch with the Church’s teachings. We do it not because we want to follow the latest controversy and not because we want to know whether our local bishop or the Holy Father agrees with us. Rather, we do it because we want to form our minds according to the mind of Christ. And the pope and the bishops united with him have been given a special commission – and a special grace – to continue to teach in the name of Jesus, just as Peter and the other apostles were commissioned. In fact, the term “Magisterium” comes from the Latin word “magister,” which means teacher. The Need for Outside Discernment. When he returned from his missionary journeys, the first thing Paul always did was to meet with the elders of the church to tell them what he saw and to discern with them where God was working and where things had not gone so well (Acts 14:27-28; 21:18-21). Paul felt the need for insight, discernment, and approval. He wanted his work to be guided by the Church. Likewise, when Peter returned from the house of Cornelius, he too explained what the Holy Spirit did, and he received blessings, support, and confirmation that what happened there really was God’s work (11:1-18). These passages tell us that we can hear from the Lord. We can know his voice and be guided by his hand. They tell us also that while we can make good decisions by listening to his voice, we need to discern what we are hearing. We need to rely on Scripture and Tradition, trusting in the Magisterium of the Church to help guide us in our discernment. Think of what happened when King David followed his own mind and had Uriah killed in battle so that he could marry Uriah’s wife Bathsheba (2 Samuel 11:1-27). David didn’t even acknowledge and deal with his sin until he was confronted by the prophet Nathan. How can this happen? Was David not a good man of God? Similarly, Joseph’s brothers were good men of God, but they tried to kill their own brother out of sheer jealousy (Genesis 37:1-36). Rather than telling their father about their problems with Joseph – rather than submitting their thoughts to the man who had authority over them – they went ahead with their plan, bringing tragedy upon their whole family in the process. These stories tell us that we risk trouble when we follow our own minds without testing our thoughts against a higher source. They tell us that it is possible for good people to become misled and confused, often with painful results. Passing the Test. Resolve to test yourself. Spend a little more time each day in the coming months examining the ways you think and act. Try your best, also, to keep your thoughts and decisions in line with the way Jesus wants us to live. St. Paul once told us, “Examine yourselves to see whether you are living in faith. Test yourselves. Do you not realize that Jesus Christ is in you? – unless, of course, you fail the test” (2 Corinthians 13:5). Let’s pray for the grace to pass the test! How can we ensure a passing grade? The best way is to see Scripture, tradition, and the Magisterium as gifts that provide important principles to help form our minds and guide our lives. These principles may not always give specific answers to the day-to-day decisions that we face. Nevertheless, the more firmly we build our lives on these principles, the more in tune we will become with the mind of Christ concerning how we should think and act, no matter what questions we face. This is a daunting task, especially considering that we live in a world that questions or openly denies Jesus and his supremacy. We live in a world that questions the value of any authority, let alone the authority of Christ and his Church. But as we face this task, we have two promises from the Lord – promises that we can count on every day of our lives. First, he promised that he himself would be with us “always, until the end of the age” (Matthew 28:20). And second, he promised that the Church – the great mystery that lifts us up to eternity even while we live on this earth – can withstand even the “gates of the netherworld” (16:18). With promises like these, we can have great hope and confidence. |
Cân nhắc mọi sự.
Là những người đi theo Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi đưa một triết lý cao cả hơn vào trong quá trình ra quyết định của mình – một triết lý lưu ý đến những mục đích của Thiên Chúa và lợi ích của những người xung quanh chúng ta. Chúng ta được mời gọi để chống lại cám dỗ muốn độc lập và tự trị, cám dỗ muốn làm những gì chúng ta muốn mà không quy phục một thẩm quyền cao hơn. Vì thế câu hỏi dành cho chúng ta là, làm cách nào mỗi ngày chúng ta có thể suy nghĩ và hành động giống như Chúa Giêsu hơn? Chúng ta cần thực hiện những bước nào để bảo đảm rằng những quyết định chúng ta đưa ra được cân nhắc theo một triết lý hợp nhất với đường lối của Chúa Giêsu và giáo huấn của Giáo Hội Người? Hãy Cân Nhắc Mọi Sự. Thánh Phaolô đối diện với một thách đố tương tự do lối suy nghĩ đặt mình làm trung tâm và độc lập khi ngài xây dựng Giáo Hội sơ khai. Hết lần này đến lần khác, ngài nói với các tín hữu: “Anh em đừng rập theo đời này” (Rm 12,2). Ngài đã lặp lại nhiều lần rằng với tư cách là các thành viên của Giáo Hội chúng ta cần suy nghĩ và hành động như dân thánh của Thiên Chúa và ngài cảnh cáo về những hậu quả mà lối suy nghĩ đặt mình là trung tâm có thể gây hại cho Giáo Hội. Nhưng Thánh Phaolô đã không chỉ cổ võ, khích lệ người ta suy nghĩ và hành động với Thiên Chúa trong tâm trí. Ngài còn chỉ cho họ cách để thực hiện tốt điều đó. Thánh Phaolô đã khuyến khích các tín hữu “cân nhắc” những tư tưởng, suy nghĩ của họ, để phân định xem liệu những quyết định của họ có hợp với những gì Thiên Chúa đã mạc khải hay không. Ngài nói: “Hãy cân nhắc mọi sự”. Hãy chỉ giữ “điều gì tốt” (1 Tx 5,21). Giống như những Kitô hữu đầu tiên, chúng ta cần biết xét lại suy nghĩ của mình – điều mà chúng ta thường không được khuyến khích thực hiện. Chúng ta cần đối chiếu những suy nghĩ của chúng ta với những suy nghĩ của Thiên Chúa. Một cách để thực hiện điều này là qua một lương tri, ý thức chung tốt, dựa vào những nhân đức như sự chân thành, công bằng và tôn trọng. Có lẽ hầu hết chúng ta đều dùng phương pháp này. Tuy nhiên, việc chúng ta đưa ra các quyết định sẽ được nâng đỡ nhiều hơn nữa khi chúng ta dành thời gian đọc Lời Chúa cách thường xuyên. Chẳng hạn, Kinh Thánh nói với chúng ta rằng: “Lòng ham muốn tiền bạc”, chứ không phải việc kiếm tiền, là sai trái (1 Tm 6,10). Kinh Thánh hỏi: “Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?” (Mt 16,26). Khi chúng ta suy gẫm những sứ điệp như thế này, chúng có thể định hình cách chúng ta sử dụng, tiết kiệm và chia sẻ số tiền mà chúng ta kiếm được. Những đoạn Kinh Thánh như thế này có thể giúp chúng ta tránh cái bẫy yêu thích của cải vật chất hơn con người. Chúng có thể giúp chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ là đầy tớ, chứ không phải là chủ của món tiền này. Chúng ta không chỉ sử dụng Kinh Thánh để cân nhắc những suy nghĩ và quyết định của mình. Có những câu hỏi mà Kinh Thánh không trả lời. Và với những câu hỏi đó, chúng ta có hồng ân thánh truyền và Huấn quyền của Giáo Hội. Chẳng hạn, nếu chúng ta. Chẳng hạn, nếu chúng ta chỉ sử dụng lương tri tốt của mình, chúng ta có thể kết luận rằng việc nghiên cứu di truyền trên các phôi đông lạnh không phải là một điều xấu. Sau hết, những phôi này không được sử dụng cho bất cứ điều gì khác, và việc nghiên cứu có thể mang lại những đột phá về y học cho những người đang phải chịu đựng những căn bệnh đau đớn, suy nhược. Tại sao các nhà khoa học không theo đuổi những việc chữa trị tiềm năng? Ngoài ra, Kinh Thánh không nói gì về việc nghiên cứu khoa học hay tiến trình y khoa. Đúng thật là Kinh Thánh ít khi nói trực tiếp đến vấn đề tế bào gốc phôi thai, Giáo Hội – dựa vào Kinh Thánh, giáo huấn của các tông đồ, và thánh truyền được ủy thác cho mình – có nhiều điều để nói. Giáo Hội dạy rằng sự sống con người hiện diện ngay từ giây phút thụ thai, và việc thử nghiệm trên một phôi thai – đặc biệt nếu việc thử nghiệm đó dẫn đến cái chết của phôi thai này – là vi phạm phẩm giả của sự sống con người này. Phải chăng Giáo Hội chỉ trả lời thách đố này bằng cách trích dẫn Kinh Thánh? Thưa không, mà còn bằng cách dựa vào công trình nghiên cứu của các nhà khoa học và các nhà thần học, sự khôn ngoan của các Giáo Phụ, và quan trọng nhất, là bằng cách lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Đây là lý do tại sao việc chúng ta luôn cập nhật các giáo huấn của Giáo Hội thì rất quan trọng. Chúng ta làm điều đó không phải vì chúng ta muốn theo dõi những tranh luận mới nhất và cũng không phải vì chúng ta muốn biết liệu Đức Giáo hoàng hay Đức giám mục địa phương có đồng thuận với chúng ta hay không. Đúng hơn, chúng ta làm điều đó vì chúng ta muốn định hình tâm trí của chúng ta theo tâm trí của Chúa Kitô. Đức Giáo hoàng và các Giám mục kết hợp với Người đã được trao một sứ mệnh đặc biệt – và một ân huệ đặc biệt – để tiếp tục dạy dỗ nhân danh Chúa Giêsu, giống như Thánh Phêrô và các Tông đồ khác được trao sứ mệnh. Thực vậy, thuật ngữ “Huấn quyền” có nguồn gốc từ tiếng Latinh là “magister”, nghĩa là thầy dạy. Nhu Cầu Phân Định từ Bên Ngoài. Khi trở về sau các hành trình sứ vụ, điều đầu tiên Thánh Phaolô luôn làm là phải gặp các trưởng lão của hội thánh để thuật lại cho họ những gì ngài đã thấy và để phân định xem Thiên Chúa đang làm việc ở đâu và nơi nào còn những điều chưa được tốt đẹp (x. Cv 14,27-28; 21,18-21). Phaolô cảm thấy nhu cầu về sự hiểu biết sâu sắc, sự phân định và chuẩn nhận. Ngài muốn công việc của mình được hướng dẫn bởi Hội Thánh. Tương tự, khi Phêrô trở về từ nhà ông Cornêliô, ngài cũng giải thích những gì Chúa Thánh Thần đã làm, và ngài đã lãnh nhận những phúc lành, sự đỡ nâng và sự xác nhận rằng những gì đã xảy ra ở đó thực sự là công việc của Thiên Chúa (x. Cv 11,1-18). Những đoạn Kinh Thánh này nói với chúng ta rằng chúng ta có thể lắng nghe Chúa. Chúng ta có thể biết tiếng của Người và được chính Người hướng dẫn. Những đoạn Kinh Thánh ấy cũng nói với chúng ta rằng mặc dù chúng ta có thể đưa ra những quyết định đúng đắn bằng cách lắng nghe tiếng của Chúa, nhưng chúng ta cần phân định những điều chúng ta đang nghe. Chúng ta cần cậy dựa vào Kinh Thánh và Truyền Thống, tin tưởng vào Huấn Quyền của Hội Thánh để được hướng dẫn khi chúng ta phân định. Hãy suy nghĩ về những gì đã xảy ra khi Vua Đavít theo ý riêng mình và đã để Urigia bị giết trong trận chiến để ông có thể cưới bà Batsêva vợ của Urigia (x. 2 Sm 11,1-27). Đavít thậm chí đã không thừa nhận và sám hối về tội lỗi của mình cho đến khi ông bị ngôn sứ Nathan chất vấn. Làm sao điều này có thể xảy ra? Đavít có phải là một người tốt của Thiên Chúa không? Tương tự, các anh của Giuse là những người tốt của Thiên Chúa, nhưng họ đã cố giết chính em ruột của mình chỉ vì ghen tỵ (x. St 37,1-36). Thay vì nói với cha về vấn đề của mình với Giuse – thay vì trình bày những suy nghĩ của mình với người có quyền trên họ – họ đã tiến hành kế hoạch của họ, gây ra bi kịch cho toàn thể gia đình. Những câu chuyện này nói với chúng ta rằng chúng ta có nguy cơ gây rắc rối khi chúng ta làm theo ý riêng mình mà không cân nhắc, đối chiếu những suy nghĩ của chúng ta với một nguồn cao hơn. Những câu chuyện ấy cũng nói với chúng ta rằng những người tốt có thể bị lầm đường lạc lối và hoang mang, thường dẫn đến những hậu quả đau đớn. Vượt Qua việc Cân Nhắc, Duyệt Xét. Hãy quyết tâm tự duyệt xét bản thân. Hãy dành thêm một chút thời gian mỗi ngày trong những tháng tới để duyệt xét cách chúng ta suy nghĩ và hành động. Bạn cũng hãy cố hết sức để có những suy nghĩ và hành động hợp với đường lối mà Chúa Giêsu muốn chúng ta sống. Thánh Phaolô đã từng nói với chúng ta: “Anh em hãy tự xét xem mình có còn sống trong đức tin hay không. Hãy tự kiểm điểm. Anh em chẳng nhận thấy là có Đức Giêsu Kitô ở trong anh em sao? Trừ phi anh em đã thua trong cuộc kiểm điểm này.” (2 Cr 13,5). Chúng ta hãy cầu nguyện xin ân sủng để vượt qua việc duyệt xét, kiểm điểm này! Làm cách nào chúng ta có thể bảo đảm đạt điểm đậu? Cách tốt nhất là phải dựa vào Kinh Thánh, truyền thống và Huấn quyền như những quà tặng cung cấp những nguyên tắc quan trọng để hình thành tâm trí chúng ta và hướng dẫn cuộc sống của chúng ta. Những nguyên tắc này có thể không luôn luôn đưa ra những câu trả lời cụ thể cho những quyết định hằng ngày mà chúng ta phải đối diện. Tuy nhiên, chúng ta càng xây dựng cuộc đời của mình trên những nguyên tắc này cách vững chắc, chúng ta sẽ càng trở nên đồng điệu hơn với tâm trí của Chúa Kitô về cách chúng ta nên suy nghĩ và hành động, bất kể chúng ta đang phải đối diện với những vấn nạn nào. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, nhất là khi chúng ta đang sống trong một thế giới nghi ngờ hoặc công khai phủ nhận, từ chối Chúa Giêsu và quyền tối cao của Người. Chúng ta đang sống trong một thế giới nghi ngờ giá trị của mọi thẩm quyền, huống chi là thẩm quyền của Chúa Kitô và Hội Thánh của Người. Nhưng khi đối diện với nhiệm vụ này, chúng ta có hai lời hứa từ Chúa – những lời hứa mà chúng ta có thể cậy dựa mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Thứ nhất, Người hứa rằng chính Người sẽ ở cùng chúng ta “mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Và thứ hai, Người hứa rằng Hội Thánh – mầu nhiệm cao cả đang nâng chúng ta lên sự vĩnh cửu ngay khi chúng ta còn đang sống trên trần gian này – có thể chống lại “cửa địa ngục” (Mt 16,18). Với những lời hứa như thế này, chúng ta có thể có niềm hy vọng và sự tin tưởng lớn lao. |