Các ơn Chúa Thánh Thần trong cuộc đời Thánh Catarina Sienna (Phần 2)

0

Chuyển ngữ: Sr. Theresa Nguyễn Thị Ngọc Hà, OP
Nguồn: THE GIFTS OF THE HOLY SPIRIT
IN ST. CATHERINE OF SIENA

ƠN SỨC MẠNH

Dưới tác động thánh hóa của các Ơn Chúa Thánh Thần, Chị thánh của chúng ta trở nên mạnh mẽ. Như những phụ nữ vĩ đại trong Kinh Thánh, Ơn Sức Mạnh đã trở thành vẻ đẹp và vinh dự của Chị.

Ngay từ những bước khởi đầu của đời sống thiêng liêng, Ơn Sức Mạnh là điều rất cần thiết. Bởi lẽ, nơi bản tính yếu đuối và dễ bị tổn thương của con người tự nhiên, chúng ta thường có khuynh hướng tìm kiếm những điều dễ dãi và rất dễ chiều theo những dễ dãi ấy. Vì thế, chúng ta cần phải Ơn Sức Mạnh để chống lại những yếu đuối của con người chúng ta.

Thiên Chúa là Cha, Đấng đã trang bị đầy đủ cho chúng ta những ơn cần thiết, để chúng ta có thể chiến thắng trong cuộc chiến thiêng liêng: Ngài đã ban cho chúng ta các nhân đức đối thần và các nhân đức trụ. Nhờ những nhân đức ấy, mọi sự sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Ơn Sức mạnh là một trong những nhân đức ấy. Thế nhưng Thiên Chúa cũng biết rằng, chỉ các nhân đức thôi thì chưa đủ, vì thế, Thiên Chúa ban thêm cho linh hồn những sức mạnh mới, đặc biệt khi cuộc chiến trở nên nguy hiểm và gay cấn hơn, để nhờ đó, linh hồn có thể chiến thắng.

Quả thật, để đạt tới những mức độ cao nhất của sự thánh thiện là một hành trình lớn lao và đầy thử thách. Nhưng với một linh hồn trung tín, điều ấy không phải là không thể, vì chính trong họ đã có sẵn những phương thế cần thiết để vượt qua cả những khó khăn lớn nhất.

Không có Linh ân của Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể chiến thắng thế lực của sự dữ và cũng không thể yêu như Chúa yêu. Linh hồn khao khát yêu mến, khao khát chạy đến với Chúa, khao khát dấn thân hết mình trong mọi lãnh vực. Nhưng xét theo phương diện tự nhiên, con người tự sức mình không thể đạt tới. Chính nơi cái bé nhỏ và yếu đuối không thể tự mình vươn tới được, thì nhờ bàn tay Thiên Chúa, chúng ta sẽ đạt được. Thiên Chúa cúi xuống trên con người, ôm lấy sự yếu đuối nghèo nàn của mỗi người chúng ta trong đôi bàn tay nhiệm mầu của Ngài, Ngài nâng chúng ta lên đến độ cao như ý Ngài muốn. Một điều duy nhất cần thiết, đó là linh hồn đừng tìm cách kháng cự lại với ơn của Chúa.

Nơi Catarina, Thiên Chúa đã không gặp một kháng cự nào. Trái lại, Chị được trang bị nhờ lòng can đảm của một tâm hồn mạnh mẽ, Catarina đã đạt được những chiến thắng táo bạo nhất: sự chiến thắng của đức khiêm nhường, sự hiền lành trọn hảo, khả năng làm chủ bản thân, đức ái anh hùng, đời sống nội tâm thâm sâu, cùng tất cả những nhân đức cần thiết cho sự thánh thiện. Những điều ấy sẽ không thể đạt được nếu không có Ơn Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần. Và để gìn giữ cho các nhân đức ấy luôn tươi mới và phong phú, như một cành cây xanh tươi vừa được cắt, để được quảng đại dâng hiến cho TÌNH YÊU, thì lại càng khó hơn nữa.

Thật vậy, để có thể luôn giữ được sự bình an thanh thản, làm chủ bản thân trong mọi hoàn cảnh với niềm vui phó thác, điều đó đòi hỏi Ơn Sức Mạnh phải hoạt động liên lỉ.

Với sứ mạng vô cùng lớn lao và phức tạp khi Chị Catarina phải dấn thân vào những cuộc chiến thuộc nhiều lãnh vực: ngoại giao, chính trị, với bạn bè và với cả kẻ thù. Tất cả đều diễn ra trong những tình huống rất nặng nề và căng thẳng. Tuy nhiên, giữa những thử thách ấy, với một tình yêu rất mãnh liệt, Chị vẫn phải tiếp tục yêu thương. Dù cho những cuộc chiến ấy thật sự là những bi kịch, những cuộc chiến mà Chị phải đối diện với các thế lực sự dữ nhằm muốn phá hủy pháo đài chân lý và tình yêu, Chị Catarina luôn chiến thắng. Chị không bao giờ nản lòng hoặc nghi ngờ hay muốn trút bỏ gánh nặng mà Thiên Chúa đã đặt trên đôi vai của Chị.

Quả thật, khi lên mười lăm tuổi, Chị đã có một khoảnh khắc yếu đuối, và suốt đời Chị luôn hối hận vì điều ấy. Chị thường gọi đó là một “lỗi phạm nghiêm trọng.” Đó là lúc mà Chị đã theo lời khuyên và sự thúc giục của chị gái Bonaventura, thử hòa nhập vào nếp sống xã hội thời ấy trong một thời gian ngắn. Nhưng suốt cả cuộc đời, thánh Catarina luôn hối tiếc về sự nhượng bộ ấy. Thực ra, chúng ta cũng không biết rõ sự nhượng bộ ấy thực sự lớn đến mức nào, hay đơn giản chỉ là một sự việc quá nhỏ không mấy quan trọng.

Thật khó để chúng ta hiểu rằng một sự việc nhỏ nhoi như thế lại có thể trở thành quan trọng với Thánh Catarina đến vậy. Nhưng chúng ta cần biết rằng, khi một tâm hồn được Thiên Chúa ban cho ánh sáng rực rỡ, một ánh sáng xuyên thấu cả những vùng tối tăm nhất của mình, thì người ấy sẽ nhận ra rằng Thiên Chúa còn đòi hỏi nơi mình nhiều hơn nữa. Và bất cứ sự khước từ hay một thiếu sót nào, đối với Thánh Catarina đều trở thành một ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn người ấy, nhất là với những ai được soi sáng cách đặc biệt bởi Ơn Kính Sợ Thiên Chúa.

Chỉ cần đi lệch khỏi con đường chính một chút thôi, dù ở một độ cong rất nhỏ, hầu như không ai có thể nhận ra! Nhưng đối với một linh hồn sống trong tác động mãnh liệt của các Ơn Chúa Thánh Thần, thì không có gì là không đáng lưu ý. Dưới ánh sáng của Thiên Chúa, mọi sự phải đặt vào đúng thước đo của nó, đúng chiều kích thật của nó; và thước đo ấy không có tiêu chuẩn nào khác ngoài ý muốn của chính Thiên Chúa, Đấng là Chủ và là Chúa. Dù sao đi nữa, đó cũng là khoảnh khắc yếu đuối duy nhất trong cuộc đời của Thánh Catarina.

Ơn Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần cũng như các ơn khác, đã tác động trong suốt cuộc lữ hành trần thế của Thánh Catarina, và không bao giờ xa rời Chị. Chỉ cần để ánh sáng của Thiên Chúa chiếu sáng trên toàn bộ cuộc đời Chị, chúng ta sẽ nhận ra điều đó.

Có lẽ trường hợp gây ấn tượng mạnh nhất là khi Chị chăm sóc một người phụ nữ nghèo khổ đang chìm sâu trong tội lỗi. Trước những lời sỉ nhục, vu khống, ngược đãi, tất cả những điều ấy đối với Chị không hề quan trọng. Chị luôn đáp lại bằng tình yêu cao đẹp nhất, bằng một nụ cười chân thành và thái độ hiền hòa, tôn trọng. Bà Lapa, mẹ của Chị, đã nhiều lần mất kiên nhẫn trước sự bình thản không chút lay chuyển của con gái mình. Mỗi ngày, bà đều muốn kéo Chị ra khỏi những hành động anh hùng ấy, nhưng mọi cố gắng của bà đều không ảnh hưởng gì tới Chị.

Thánh Catarina vẫn tiếp tục bước theo Thầy mình trên con đường từ Ghết-se-ma-ni đến Gol-gô-tha. Chị hiểu rõ rằng Chúa Giêsu đã cứu độ nhân loại ngay chính trong lúc Ngài bị đóng đinh. Và con người tội lỗi đã được tẩy sạch trong Máu thánh của Chúa. “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Cuộc đóng đinh của Chúa vẫn còn tiếp diễn, cho đến khi công trình cứu độ được hoàn tất.

Được sống trong cung lòng của Chúa Giêsu, Chị Catarina không còn sống cuộc đời cho riêng mình nữa, nhưng là sống cuộc sống của Thầy mình. Vì thế, Chị luôn hành động như chính Chúa Giêsu đã làm; và chắc chắn là Chị sẽ tiếp tục đến thăm người phụ nữ bệnh nhân khó tính đó mỗi ngày. Nếu người bệnh nhân đó có làm Chị bị thương đến chảy máu, thì linh hồn Chị vẫn tràn ngập niềm vui, và Chị sẽ hát bài ca chiến thắng như chính Thầy của mình. Không ai có thể ngăn cản được Chị. Những lời khuyên của bà Lapa, mẹ Chị, chỉ là những lời khuyên phát xuất từ tình cảm tự nhiên của con người.

Thánh Catarina uống nơi nguồn mạch của Thần Khí, một nguồn mạch không liên quan gì đến những tiếng kêu của thân xác. Chính vì thế, Thần Khí khích lệ và làm cho Chị tràn đầy sức sống, ban sức mạnh để Chị tiến tới những hành vi anh hùng lớn lao hơn nữa.

Một ngày kia, Chị cảm thấy ghê sợ trước những vết thương hôi thối của người phụ nữ bệnh tật nghèo khổ ấy, một người mà bệnh hoạn trong linh hồn còn nặng hơn cả những vết thương, đau đớn nơi thân xác. Chị cảm thấy ghê tởm, khó chịu. Bản tính tự nhiên nơi Chị vẫn chưa hoàn toàn chết đi; những phản ứng tự nhiên của con người vẫn còn đó. Đức mạnh mẽ của Chị dường như phút chốc bị lung lay, và Chị muốn bỏ chạy. Tuy nhiên, đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong chốc lát. Ánh sáng của Thiên Chúa lại tràn ngập tâm hồn Chị. Nhờ các Ơn của Chúa Thánh Thần, với một ánh sáng soi thấu, Chị nhìn thấy Thiên Chúa hiện diện nơi người phụ nữ nghèo khổ ấy. Ơn Đạo Đức đã đến trợ giúp Chị. Và Chị lại cảm nghiệm sâu xa tình phụ tử của Thiên Chúa và tình huynh đệ phổ quát giữa mọi người.

Như thế là đủ, không còn cần gì thêm nữa. Chị cảm thấy mình đã phản bội Tình Yêu. Chị đã nhìn thấy sự hèn yếu của chính mình. Chị mong ước được ném mình vào một ngọn lửa để được thanh luyện! Thế nhưng, ngọn lửa mà Chị đã dùng để thanh luyện chính là mủ từ vết thương hôi thối ấy. Không một chút nghi ngờ, không một thoáng do dự, không suy tính, không cân nhắc hậu quả hay giới hạn, Chị đã đón nhận nó. Đó là cách Chị xóa đi món nợ của mình đối với Chúa. Bởi vì chỉ có tình yêu mới có thể làm thỏa mãn Tình Yêu. Đó cũng là khoảnh khắc anh hùng, và mỗi linh hồn sẽ phải sống như thế theo cách riêng của mình.

Nơi mỗi người, những đòi hỏi của Thiên Chúa có thể khác nhau, nhưng luôn mang một âm hưởng chung, đó là một động lực tình yêu duy nhất và một sức mạnh làm trổ sinh hoa trái, do Chúa Thánh Thần, Đấng nâng đỡ linh hồn cách cụ thể bằng cách ban Ơn Sức Mạnh cho linh hồn ấy.

Những điều khó khăn nhất, thậm chí là không thể đối với bản tính con người, lại trở nên dễ dàng nhờ sự chạm đến cách nhiệm mầu, sự chạm đến đó khắc ghi trong linh hồn một sức mạnh vượt trên tự nhiên.

Những khoảnh khắc như thế đã đến với Thánh Catarina rất nhiều lần. Cuộc đời của Chị giống như một dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau, những cuộc leo núi đầy ngoạn mục nhằm hướng tới đỉnh cao; một dải núi hùng vĩ nơi đỉnh núi này lại dẫn tới đỉnh núi khác, cho đến khi bóng Chị xa khuất khỏi tầm nhìn. Chị được bao phủ trong một đám mây. Chính Thiên Chúa bao bọc lấy Chị và giữ Chị lại cho riêng Ngài. Tuy nhiên, lúc Chị hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, lại là lúc Chị thuộc về chúng ta hơn bao giờ hết.

Đức mạnh mẽ nơi Thánh Catarina mang nhiều khía cạnh. Để có thể chống lại những sức mạnh của thế gian, Chị đã là một người khổng lồ; nhưng để chịu đựng những sức mạnh đến từ trời, Chị còn mạnh mẽ hơn nữa. Đó là những đêm tối của linh hồn, dài dằng dặc và vắt kiệt sức lực của Chị! Sự mệt mỏi, đau khổ không chút khuây khỏa! Cảm giác như muốn chết mà không thể chết được!

Thêm vào đó là những cuộc tấn công bất ngờ: những dòng ánh sáng thần linh tràn ngập tâm hồn Chị. Không thể nào chịu đựng nổi nếu Ơn Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần không đến trợ giúp. Chúa Thánh Thần luôn ở đó, nâng đỡ linh hồn mà Ngài đã chiếm hữu. Rồi đến những cuộc chiến khốc liệt với ma quỷ; có lúc lại là những năm tháng chay tịnh kéo dài suốt tám năm; có lúc là mầu nhiệm trao đổi con tim; và biết bao điều kỳ diệu khác đã xảy ra trong cuộc đời Chị Catarina, một linh hồn thật là đặc biệt.

Thiên Chúa nâng đỡ Chị, vì Ngài có đủ quyền năng làm điều đó và vì Ngài muốn như thế. Ngài muốn giữ Chị lại cho vinh quang của Ngài, và Chị trở thành một nhân chứng hùng hồn cho quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa.

ƠN KHUYÊN BẢO

Khi nói đến Ơn Khuyên Bảo và những tác động của Ơn này trên Chị thánh của chúng ta, thiết nghĩ không cần phải nói nhiều. Đây có lẽ là ơn được biết đến cách hiển nhiên nơi Thánh Catarina. Chị đã từng làm cố vấn cho các giáo hoàng và các vị vua; là người đã giúp định hướng cho một trong những giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử Giáo hội. Vì thế, không ai có thể nghi ngờ những hoạt động mạnh mẽ của Ơn Khuyên Bảo trong đời sống của Chị. Trong hạnh các thánh Kitô giáo, Thánh Catarina có thể được xem như một vị hướng dẫn linh hồn tuyệt vời, nhờ Ơn Khuyên Bảo của Chúa Thánh Thần.

Nhiều người được cuốn hút tìm đến với Thánh Catarina. Có người đến với tấm lòng ngay thẳng, để tìm kiếm ánh sáng và lời khuyên nơi Chị. Trái lại, cũng có những người tìm đến Chị với ý định lệch lạc, muốn làm Chị khó xử hoặc làm mất uy tín của Chị trước mọi người. Trong số những người này có anh Francesco Malavolti. Có lẽ đây là một trong những cuộc hoán cải ấn tượng nhất. Sau nhiều nỗ lực và đấu tranh, cuối cùng anh đã bị tấm lưới của ân sủng “tóm gọn”. Nhiều lần anh đã cố thoát khỏi tay Chị, nhưng lần nào Chị cũng lại đưa anh trở lại. Nhờ ảnh hưởng của Chị thánh, anh đã trở thành một tu sĩ tốt lành, gương mẫu. Malavolti đã không đến một mình, anh rủ thêm bạn bè đến gặp Thánh Catarina. Sau khi gặp Thánh nữ, những người bạn ấy trở nên gắn bó và thân thiết hơn trong một tình huynh đệ mới. Chính tình hiệp thông ấy đã liên kết họ lại với nhau, và từ đó, Chị trở thành người mẹ thiêng liêng của họ.

Những lời chỉ dẫn của Thánh Catarina vừa mạnh mẽ và cương nghị, nhưng lại rất nhân bản và đầy sự cảm thông. Thánh nữ biết kiên nhẫn chờ đợi giờ của Thiên Chúa. Cách hướng dẫn của Catarina không phải là những nguyên tắc chung chung, nhưng rất cụ thể, thiết thực và phù hợp với từng cá nhân.

Với trường hợp của anh Francesco Malavolti, Thánh Catarina vừa thể hiện tình thương, sự cảm thông và dịu dàng của một người mẹ, nhưng đồng thời cũng rất cương quyết và mạnh mẽ phi thường. Tất cả bạn bè của Thánh Catarina cảm thấy rất mệt mỏi với Malavolti. Họ liên tục khuyên Chị hãy bỏ mặc anh ấy vì anh luôn đùa giỡn với các nhân đức. Khi nào muốn thì anh ta đến, còn không muốn thì lại bỏ đi. Khi thì rất mạnh mẽ, quyết tâm thay đổi đời sống, thực hành các nhân đức; thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn, anh lại từ bỏ tất cả, quay trở lại với bạn bè và đời sống tội lỗi của mình.

Mọi người rất sốt ruột trước sự kiên nhẫn của Thánh Catarina. Thế nhưng Chị vẫn tiếp tục chờ đợi. Nếu có ai hỏi, Chị chỉ nói: “Anh ấy là con chim hoang của tôi.” Chị Catarina rất tin tưởng và quả quyết rằng, một ngày nào đó Chị sẽ quăng lưới bắt chộp anh ta và từ đó anh ta sẽ không thể nào thoát ra được nữa. Và quả thật, khoảnh khắc ấy đã đến, Francesco Malavolti không bao giờ thoát ra được nữa, và cuộc đời còn lại của anh đã chứng minh cho lời tiên đoán của Chị.

Chị Catarina có một cái nhìn thấu cảm, có thể đi vào tận sâu thẳm của các linh hồn. Chị giúp đỡ mọi người và hiểu thấu tâm hồn họ. Đối với những người sa ngã, Chị biểu lộ tâm tình và sự dịu dàng của một người mẹ. Nhiều người trong những lúc tuyệt vọng, đã viết thư cho Chị. Chị ân cần trả lời và đưa ra giải pháp thích hợp cho những hoàn cảnh đau khổ của họ. Chị giúp họ thoát khỏi nỗi khổ tâm và dẫn họ bước đi trên một con đường mới, con đường của tình yêu. Khi thấy các tội nhân thay đổi cuộc đời để trở về với Thiên Chúa, lòng Chị tràn ngập niềm vui. Chị viết cho cha Raymond: “Hãy vui mừng với con, vì người con hoang đàng đã trở về, đã thoát khỏi bóng tối.”

Có rất nhiều người đến xin Thánh Catarina hướng dẫn thiêng liêng. Trong số đó có cả cha Raymond Capua, vị linh hướng của Chị, cùng với nhiều người khác như: Catherine of Soto, Neri, Stephen, Alessia, Barduccio, cha Bartolomeo Dominici, Cecca, cha Lazzarino, Nanni, William Flete, …. Tất cả những người đó tìm đến với Chị để xin lời khuyên, khi thì trực tiếp bằng lời nói, lúc lại qua thư từ. Những lời khuyên khôn ngoan của Chị chẳng khác nào như ánh sáng của Thiên Chúa soi chiếu vào tâm hồn họ.

Với Alessia, Chị khuyên hãy trở nên đơn sơ như trẻ thơ: “Hãy cố gắng trở nên người rốt hết trong số những người bé mọn nhất. Hãy kiên nhẫn, khiêm tốn và vâng phục mọi người, đừng tìm cách biện minh cho mình, nhưng luôn luôn nhủ thầm: “Mea culpa – lỗi tại tôi’.”

Thật là một lời khuyên tuyệt vời cho những ai bắt đầu thực hành đời sống thiêng liêng: sự giản dị, đơn sơ, khiêm nhường, không tìm cách biện minh nhưng can đảm nhìn nhận lỗi lầm của mình.

Ảnh hưởng của Thánh Catarina không chỉ giới hạn trong một nhóm nhỏ. Quả thế, trong thời gian lưu lại Đan viện Carthusian ở Gorgona, qua những buổi gặp gỡ các Đan sĩ, Chị đã để lại những ấn tượng sâu sắc. Chính các đan sĩ đã tìm đến với Chị để xin Chị chia sẻ với họ về đời sống tu đức. Lúc đầu Chị có phần lưỡng lự, nhưng sau đó Chị đã nhận lời. Chị đã chia sẻ với các Đan sĩ cách sâu sắc nhưng cũng rất thẳng thắn về đời sống Đan tu, những nguy hiểm mà họ có thể gặp phải, cũng như về các nhân đức cần thiết cho đời sống cộng đoàn.

Bằng những lời thuyết phục mạnh mẽ, Chị Catarina dường như xuyên thấu tận sâu thẳm tâm hồn các Đan sĩ, đến nỗi cha giải tội của họ phải xác nhận rằng: “Khi giải tội cho những anh em đó, tôi cảm nhận rất rõ là mỗi người trong họ đều đã nhận được những lời khuyên đúng với những gì họ đang cần.”

Cha William Flete, một người yêu mến đời sống cô tịch và thinh lặng, nhưng đôi khi chính những điều ấy khiến cha dễ dàng lơi lỏng việc vâng phục và bê trễ việc bổn phận. Biết rõ điều đó, Chị Catarina đã viết cho cha: “Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, con khuyên cha nên dâng Thánh lễ trong tu viện theo ý muốn của cha Bề trên, mỗi tuần ít là vài ba lần, và thậm chí còn dâng lễ mỗi ngày, nếu cha Bề trên muốn như vậy.”

Đó là một lời khuyên tuyệt vời về sự từ bỏ những sở thích và an ủi cá nhân, để đặt đức vâng phục lên trên hết. Đó cũng chính là bí quyết tối ưu trong đời sống thiêng liêng. Thánh Catarina hiểu rất rõ rằng ma quỷ có thể đội lốt thiên thần ánh sáng, với những lý do tưởng như rất tốt đẹp, nó tìm cách tách lìa chúng ta khỏi con đường ngay chính, và đôi khi ma quỷ đã thành công. Chính bản thân Chị thánh cũng là người rất yêu thích thinh lặng và cô tịch, Chị đã nhanh chóng nhận ra nguy cơ có thể thất bại trước những cám dỗ của ma quỷ. Chị tiếp tục khuyên bảo cha cách mạnh mẽ, dứt khoát: “Dù mất đi những an ủi thiêng liêng, cha cũng đừng đánh mất ân sủng.” Và một dấu hiệu chân thật và chắc chắn, điều không thể thiếu trong đời sống thánh thiện, đó là “cha sẽ không nhận được ân sủng, trừ khi cha từ bỏ ý riêng của mình.”

Được thúc đẩy bởi lòng nhiệt thành đối với các linh hồn, trong việc hướng dẫn thiêng liêng, Thánh Catarina là người truyền lửa nhiệt thành ấy cho người khác. Chị Catarina rất năng động và tràn đầy năng lượng. Ý thức mình được kết hợp nên một với Chúa Giêsu, và như Thánh Phaolô, Chị luôn khuyên bảo người khác với một thái độ dứt khoát, không nghi ngờ, không do dự nhưng xuất phát từ một sức mạnh thánh thiện.

Chị không mời gọi người ta đến với một đời sống thiêng liêng nhẹ nhàng và dễ dãi, nhưng trái lại, Chị luôn khuyến khích các tâm hồn đấu tranh với chính mình. Chị khích lệ họ sống can đảm, có nghị lực, và kêu gọi người ta đừng để bất cứ điều gì hay bất cứ ai ngăn cản khi phải chu toàn bổn phận. Chị muốn giải thoát linh hồn khỏi nỗi sợ hãi nô lệ. Đó là lý do tại sao Chị nói: “Linh hồn nào sợ dư luận của người khác thì sẽ không bao giờ đạt tới sự hoàn thiện; mọi sự đều có thể làm cho linh hồn đó xao động và bất lực không thể làm được điều gì. Nỗi sợ hãi ấy thật nguy hiểm! Nó làm tê liệt những ước muốn tốt lành và làm cho nhận thức của họ trở nên khó khăn, mù quáng đến nỗi không thể nhìn thấy chân lý.”

Động lực duy nhất hướng dẫn mọi hành động của chúng ta, phải là thánh ý của Thiên Chúa! Ý muốn của Thiên Chúa! Một khi ý Thiên Chúa đã được tỏ lộ, tất cả chúng ta phải can đảm nỗ lực hoàn thành và thực hiện cách tốt nhất trong mọi hành động của mình, cho dù có bị ảnh hưởng đến danh dự hoặc phải trả giá bằng chính mạng sống.

Thánh Catarina đòi hỏi nơi mỗi người điều mà Chị tin rằng họ có thể và phải đạt tới. Chị luôn khích lệ và thúc đẩy các linh hồn tiến lên với lòng can đảm và sức mạnh nội tâm, đồng thời Chị mạnh mẽ chống lại sự xao động, sự hèn nhát và tinh thần thiếu khát vọng vươn lên.

Với cha Raymond Capua, Thánh Catarina đã viết: “Con ước mong cha đừng để bất cứ khó khăn nào làm nản lòng hoặc cản trở công việc của cha. Cha có thể làm được mọi sự trong Đức Giêsu chịu đóng đinh. Cha hãy làm tất cả với một đức tin sống động. Đừng để những chống đối ngăn cản mình. Hãy cố gắng hết mình, vì Chân Lý tối thượng và dịu ngọt đã cho phép điều mà cha và con cùng ước mong nơi Con Chiên đã đổ máu và hiến tế; hãy nghỉ ngơi và vui mừng trong thập giá cùng với Đức Kitô chịu đóng đinh.”

Sau này, Chị Catarina còn tiến xa hơn nữa trong tình yêu đối với thập giá và Đức Kitô chịu đóng đinh. Chị luôn thúc đẩy cha Raymond tiến tới mãi trên những đỉnh cao của đời sống thiêng liêng: “Hãy vui mừng trong đau khổ, hãy hân hoan chịu sỉ nhục vì Chúa, hãy ở lại trong các vết thương của Người.”

Cách sống sự hiện diện của Thiên Chúa tốt nhất, là ở lại trong các vết thương của Đức Kitô. Chính từ những vết thương ấy, Thánh Catarina đã nhận được nguồn sống và sức mạnh cần thiết. Vì thế, khi mời gọi các linh hồn bước vào mầu nhiệm thập giá Đức Giêsu, Chị nói với tất cả niềm xác tín: “Hãy vui mừng trong đau khổ… hãy dám đổ máu vì Người.”

Cách hướng dẫn thiêng liêng của Thánh Catarina mặc dù rất mạnh mẽ và dứt khoát, nhưng không bao giờ làm tổn thương những người Chị đồng hành. Chị luôn mang đến cho họ sự dịu dàng và ơn chữa lành của tình yêu chân thật. Mỗi lần phải đối diện với sự nản lòng, dù là của mình hay của người khác, Chị luôn luôn tìm mọi cách chống lại nó. Trong một lá thư gửi cho Neri, Chị đã viết: “Hãy mở đôi mắt trí tuệ của con trong ánh sáng đức tin thánh thiện, và con sẽ thấy Thiên Chúa yêu con biết bao.”

Bằng sự dịu dàng, Chị hướng dẫn họ chuẩn bị tâm hồn và giúp họ cảm nhận được sự dịu dàng của tình yêu Thiên Chúa dành cho họ. Chị giúp mọi người cảm nếm tình yêu Thiên Chúa trong tận đáy sâu tâm hồn. Sau đó, Chị mời gọi họ quảng đại đáp lại tình yêu của Ngài.

Đức tin và đức cậy là những phương thế chắc chắn để vượt thắng sự nản chí sờn lòng. Thánh Catarina đã sống đức tin và đức cậy cách sống động, nên Chị có thể truyền đạt những nhân đức ấy cho tất cả những ai đến gần Chị. Trong việc hướng dẫn các linh hồn, Chị Catarina đặc biệt tỏ ra mạnh mẽ và nhiệt thành hơn nữa khi nói về đức ái. Chị đã để lại rất nhiều chứng từ về nhân đức cao quý này. Có thể nói, toàn bộ cuộc đời và lời nói của Chị không gì khác ngoài một bài ca về đức ái.

Trong thư gửi cho Catherine Soto, Chị viết: “Chúng ta cưu mang các nhân đức trong tình yêu đối với Thiên Chúa, và tình yêu Thiên Chúa được tiếp tục nơi tình yêu đối với tha nhân.”

Với Catarina, tinh tuyền và vô vị lợi phải là nét đặc biệt của tình yêu chân thật. Chị viết: “Hãy yêu thương tha nhân mà không có bất kỳ ý hướng nào liên quan đến lợi ích riêng của mình, dù là lợi ích thiêng liêng hay thế tục.” Vì thế, những lời khuyên của Thánh Catarina không chỉ dừng lại nơi những người thân cận, mà còn đến với rất nhiều người xa lạ. Nhiều lần trong đời, Chị đã phải đối diện với nhiều vấn đề rất nghiêm trọng; nhưng Chị không bao giờ tỏ ra sợ hãi hay nhụt chí.

Chẳng hạn, với mẹ của Stephen Maconi, để bảo vệ ơn gọi của anh ấy, Thánh Catarina đã viết thư cho bà. Bức thư ấy được coi như một lời nhắn gửi cho tất cả các bà mẹ thuộc mọi thời đại, khi phải đối mặt với cùng một vấn đề. Thánh Catarina viết: “Bà không được yêu con mình hay bất cứ thụ tạo nào khác chỉ vì yêu mình hay yêu con cái, nhưng phải vì tình yêu đối với Đấng đã tạo dựng nên họ. Vì thế, bà đừng bao giờ vì họ mà xúc phạm đến Thiên Chúa… Nếu bà thấy Thiên Chúa chọn gọi họ, thì đừng chống lại thánh ý dịu ngọt của Ngài. Nếu Thiên Chúa lấy họ khỏi tay bà, thì chắc chắn Ngài sẽ ban lại cho bà gấp đôi, và bà hãy vui mừng vì Thiên Chúa gọi họ đi theo bậc sống đó. Người mẹ yêu con theo cách của thế gian thường nói: ‘Tôi vẫn có thể vừa phục vụ Thiên Chúa vừa phục vụ thế gian.’ Nhưng nói như thế là muốn ra luật cho Chúa Thánh Thần chứ không còn để Chúa Thánh Thần tự do hoạt động.”

Thánh Catarina luôn biết cách chạm đến tâm hồn người khác cách mạnh mẽ và cương quyết. Chị không hề run sợ trước bất cứ điều gì, nếu đó là điều Chúa muốn. Chị để lại ấn tượng rất mạnh mẽ và sâu sắc nơi các tâm hồn, giúp họ tiếp tục bước đi trên con đường Chúa muốn. Những lá thư, những lời giáo huấn của Chị luôn mang cùng một cung giọng, rất thẳng thắn, chắc chắn, cương quyết và không hề có chút dao động hay thỏa hiệp nào. Điều này thể hiện rõ tính cách và cuộc đời của Chị.

Nếu phải diễn tả cuộc đời Thánh Catarina bằng một hình ảnh, ta có thể dùng hình ảnh một biển cả đang dậy sóng; một cuộc vượt biển giữa cơn cuồng phong đe dọa con thuyền, mọi người đều run sợ, riêng Thánh Catarina thì rất bình an và thanh thản, Chị vẫn tiếp tục cầm trí đọc Kinh Thần Vụ như thể không có chuyện gì xảy ra.

Thấy mọi người hoảng sợ, Thánh Catarina nhìn họ và nói: “Anh chị em sợ gì vậy? Chẳng lẽ anh chị em được trao trách nhiệm phải tự lo cho sự an toàn của mình hay sao?” Rồi như thể không còn gì để nói, Chị tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục đọc Kinh Thần Vụ và bão tố vẫn tiếp tục nổi lên. Khi giờ Kinh Phụng vụ kết thúc, cơn bão như thể đồng nhịp với các Thánh Vịnh cũng lặng dần. Khi bắt đầu hát Te Deum, sóng gió đã ngưng, mọi sự đã hoàn toàn an bình trở lại.

Cuộc đời của Chị Catarina là thế, Chị luôn bình an giữa mọi giông tố, vững vàng tín thác trong Thiên Chúa. Chị biết Thiên Chúa cách sâu xaphó thác hoàn toàn cuộc đời Chị cho Chúa. Trong danh thánh Chúa, Chị vui sống; nhân danh Chúa, Chị khuyên dạy. Trong Ngài, nhờ Ngài và cùng với Ngài, toàn bộ đời sống thánh thiện của Chị được nên hoàn trọn.

ƠN HIỂU BIẾT

Cuộc sống của mỗi Kitô hữu phải luôn mở ra với tác động của các Ơn Chúa Thánh Thần. Chỉ bằng cách đó chúng ta mới có thể thực sự nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Và như thế, chúng ta mới có thể kiên vững và trung thành thực thi các nhân đức.

Người Kitô hữu không thể chỉ sống theo thói quen hay theo số đông, nhưng phải trở thành những chuyên viên, những người ý thức rõ về ơn gọi của mình. Trong thời đại hôm nay, khi thế giới sống trong cơn sốt của những “chuyên môn hóa”, chúng ta lại càng không thể bỏ mặc mà không chăm sóc công việc duy nhất có ý nghĩa quyết định cho hiện tại và trên cõi đời đời, đó là nhạy bén trước những tác động của Thánh Thần và mở rộng tâm hồn để Chúa Thánh Thần tự do hoạt động.

Mục đích của cuộc đời mỗi Kitô hữu là trở nên hoàn thiện bao lâu cuộc sống còn tiếp diễn. Họ được mời gọi không ngừng vươn tới những tầm mức lớn lao hơn. Vì thế, họ không thể nói, “Như thế là đủ rồi.” Sau khi lên tới một đỉnh núi, thì phía trước lại hiện lên một đỉnh núi khác; mỗi độ cao chúng ta đạt được chuẩn bị cho việc bước lên độ cao mới. Đời sống chúng ta được bao bọc trong ánh sáng và bóng tối của đức tin, do đó, chúng ta quyền hướng tới mọi đỉnh cao, và không thể từ bỏ bất cứ đỉnh cao nào.

Thái độ muốn từ bỏ những đỉnh cao là một thái độ tiêu cực và hèn nhát. Thái độ đó không tương xứng với mục đích hay vận mệnh của một Kitô hữu, là người được Chúa Kitô chiếm hữu. Người ta thường nói rằng mỗi Kitô hữu đều có bổn phận phải nên thánh. Nhưng không chỉ là như thế mà còn tích cực và vươn cao hơn mỗi ngày. Người Kitô hữu có quyền nên thánh. Những đỉnh cao cần chinh phục đã được chuẩn bị cho họ. Vì họ mà Chúa Cha đã ban Con của Ngài, và cũng vì họ mà Chúa Thánh Thần đã được ban xuống tràn ngập trần gian. Với những ân huệ nhiệm mầu có sức mạnh thánh hóa, Chúa Thánh Thần đã ngự đến trong linh hồn các Kitô hữu.

Điều khiến người ta phải kinh ngạc khi Kinh Thánh nói rằng Chúa Thánh Thần “cầu nguyện trong đáy sâu tâm hồn chúng ta bằng những tiếng rên siết khôn tả”. Như thế có nghĩa gì? Điều gì khiến Thần Khí Thiên Chúa phải rên siết trong lời khẩn cầu và khao khát? Chính là vì Ngài là Đấng Thánh Hóa, và môi trường hoạt động của Ngài chính là linh hồn con người.

Không có gì nơi quyền năng và sức mạnh của nhân loại có thể so sánh với kế hoạch biến đổi và thần hóa con người mà Chúa Thánh Thần thực hiện. Từ muôn đời, Chúa Thánh Thần đã thấy kế hoạch thần linh được dành cho nhân loại. Ngài biết rõ Ba Ngôi Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh và họa ảnh của Chúa, và Ngài cũng muốn hoàn tất công trình ấy. Vì thế, con người cần được Thiên Chúa đồng hành và dõi theo cho đến giây phút cuối cùng; họ cần được nâng đỡ và trợ giúp. Hình ảnh nhiệm mầu này đã được khắc ghi trong linh hồn họ ngay từ khi tạo dựng và không thể bị xóa nhòa.

Chính vì thế, Chúa Thánh Thần đã ban nhiều phương thế đặc biệt giúp linh hồn, củng cố các năng lực và thực hành các nhân đức. Các Ơn của Chúa Thánh Thần chính là món quà lớn lao Thiên Chúa ban tặng: như một thấu kính phóng đại của đức tin, giúp linh hồn tiến tới kinh nghiệm về chính bản thể thần linh. Trong bản thể thần linh ấy, linh hồn được các Ơn của Chúa Thánh Thần tác động để nhận ra chính mình.

Thánh Catarina, nếu tách khỏi các Ơn Chúa Thánh Thần thì thật sự không thể nào hiểu được cuộc đời của Chị. Quả thật, Chị đã từng can đảm thốt lên những điều táo bạo mà chỉ nhờ tác động của Ơn Chúa Thánh Thần, mới có thể đặt vào tâm hồn và môi miệng Chị. Chẳng hạn câu nói thường được Chị lặp đi lặp lại nhiều lần: “Trong bản tính của Ngài, lạy Thiên Chúa vĩnh cửu, con sẽ biết được bản tính của con.”

Nhờ các Ơn Chúa Thánh Thần, linh hồn có khả năng thực hiện được mọi sự như Chị Thánh Catarina. Được Thánh Thần thúc đẩy, thánh nữ đã đạt tới một đỉnh cao mới. Ở nơi ấy, Chị có thể chiêm ngắm toàn thể vũ trụ trong một ánh sáng mới. Mọi sự đều thay đổi. Mọi người được yêu thương hơn và đồng thời, họ cũng được thôi thúc để yêu nhiều hơn. Đó là một tình yêu có trật tự, đặt nền trên bàn tay sáng tạo của Thiên Chúa. Người ta thấy Thiên Chúa đang tạo dựng và nâng đỡ muôn loài, và linh hồn ngất ngây trong niềm vui, trong sự hân hoan và lòng biết ơn.

Kinh nghiệm này như được bao phủ bởi sự sống thần linh và mọi hoạt động được quy hướng hoàn toàn vào Thiên Chúa. Kinh nghiệm ấy trở nên đặc biệt sâu sắc khi linh hồn đạt tới những Ơn cao cả hơn của Chúa Thánh Thần: Ơn Hiểu Biết (Knowledge), Ơn Thông Hiểu (Understanding), và cao trọng hơn tất cả, là Ơn Khôn Ngoan (Wisdom).

Nhờ Ơn Hiểu Biết, linh hồn nhận ra “lý do hiện hữu” của mọi thụ tạo, linh hồn đón nhận sự giúp đỡ của các thụ tạo ấy. Nơi mọi thụ tạo, linh hồn không ngừng cảm nhận được ánh mắt sáng tạo và yêu thương của Thiên Chúa như một sứ mạng mà Thiên Chúa trao cho con cái Ngài, ngay trong chính công trình tạo dựng của Ngài.

Nếu không có Ơn Hiểu Biết, con người chỉ nhìn thấy sự vật với vẻ đẹp lấp lánh thoáng qua, bề ngoài và sự hữu dụng của chúng. Nhưng nhờ Ơn Hiểu Biết, một ánh sáng mới chiếu vào tận cội rễ của mọi sự, giúp con người thấy tất cả những điều ấy đều thay đổi, mong manh và chóng qua, không thể làm thỏa mãn khát vọng về vẻ đẹp và sự bền vững mà linh hồn đang khắc khoải.

Ngay từ những giây phút đầu tiên, khi linh hồn được Ơn Hiểu Biết thúc đẩy, linh hồn khinh chê những thụ tạo; các thụ tạo không còn đủ cho linh hồn nữa. Điều linh hồn khao khát tìm kiếm lớn lao hơn nhiều, vượt xa các thụ tạo, đó là những điều phong phú hơn, mạnh mẽ hơn, bền vững hơn và có thể lấp đầy những ước muốn của tâm hồn. Đó là lý do tại sao linh hồn khi đã được thánh hóa, đã không còn để ý và bị dính bén với các thụ tạo nữa. Mọi sự, những điều lớn lao hay nhỏ bé, đều không đáng kể. Không có gì có thể làm thỏa mãn linh hồn và không có gì có thể lấp đầy khát vọng của linh hồn, ngoại trừ Thiên Chúa.

Tuy nhiên, khi không còn bị dính bén với các thụ tạo, từ sâu thẳm linh hồn lại vang lên tiếng kêu, một niềm ngưỡng mộ mới đối với các thụ tạo. Thật vậy, mặc dù các thụ tạo không phải là Thiên Chúa, nhưng chúng là dấu ấn của Ngài, là chứng tích của Ngài. Chúng có thể nói cho chúng ta điều gì đó về Ngài. Chúng là những sứ giả loan báo tình yêu của Ngài, là dấu chỉ quyền năng và vết tích nhiệm mầu của Ngài.

Một mặt nào đó, các thụ tạo cất lên bài ca về sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng có giá trị vì Thiên Chúa nâng đỡ và gìn giữ chúng; và khi linh hồn gặp được bàn tay sáng tạo của Ngài, linh hồn kêu lên với niềm hân hoan: “Con thấy Ngài! Con cảm nhận được sự hiện diện thần linh của Ngài và cảm nhận được tình yêu của Ngài.”

Thánh Catarina không phải là một thi sĩ của thiên nhiên. Tinh thần của Chị hướng lên những đỉnh cao khác, và linh hồn Chị nhìn thấy những bí nhiệm của thụ tạo, không phải qua các thụ tạo, nhưng trực tiếp từ Thiên Chúa. Tuy vậy, các môn đệ của Chị kể lại rằng có lần họ thấy Chị xúc động trước một bông hoa nhỏ, và Chị bỗng thốt lên với một tình yêu bừng cháy: “Anh em không thấy sao, mọi sự đều đang ca ngợi và rao giảng Thiên Chúa?” Rồi Chị nhìn bông hoa ấy cách trìu mến, và dường như cảm nhận một tình huynh đệ phổ quát, không chỉ với các linh hồn, mà còn với muôn loài thụ tạo.

Đối với Thánh Catarina, toàn thể công trình tạo dựng là một tấm gương phản chiếu Thiên Chúa. Không có sự khác biệt nào. Tất cả đều là dòng nước trong lành tuôn chảy từ bàn tay nhiệm mầu của Thiên Chúa, một dòng chảy sống động được tham dự vào chính sự sống thần linh. Có lần, khi bắt gặp một đàn kiến, Chị đã có kinh nghiệm thiêng liêng tuyệt vời. Chị lặng lẽ nhìn chúng, đầy thán phục, và nói: “Những con kiến này cũng phát xuất từ trí tuệ thánh thiện của Thiên Chúa như Chúa đã làm nơi tôi vậy. Thiên Chúa đã miệt mài và tận tụy trong công trình tạo nên cây cối, hoa lá và loài kiến, cũng như khi Ngài tạo dựng các thiên thần.”

Điều làm Chị xúc động không phải ở sự hiện hữu các sự vật, nhưng là hành động của Thiên Chúa nơi các sự vật đó. Là một nhà thần học đích thực, Chị biết rõ rằng Thiên Chúa và hoạt động của Ngài không tách rời nhau. Chị hiểu rằng ở đâu có dấu vết của sự sống, ở đó có Thiên Chúa, Đấng làm cho sự sống hiện hữu và chuyển động. Thiên Chúa vô biên, bất khả phân ly, đang hiện diện ở đó. Chị nhìn ra điều ấy và rất xúc động. Đó chính là một sự hiểu biết mới do Ơn Chúa Thánh Thần mang lại. Bất cứ nơi nào Chị nhìn, Chị đều gặp thấy Thiên Chúa.

Khi nhìn vào công trình tạo dựng của Chúa, tâm hồn Chị Catarina rung lên bởi cảm nhận sự sống thiêng liêng tràn ngập vũ trụ; còn khi nhìn vào tha nhân, Chị không chỉ nhìn thấy những dấu ấn của Thiên Chúa nơi họ, mà quan trọng hơn, Chị nhìn thấy chính Chúa Giêsu trong họ. Vì thế, Chị yêu thương mọi người bằng một tình yêu rất khó diễn tả. Mỗi người đối với Chị đều là một Đức Giêsu: Đức Giêsu của Bêlem, của Palestine, của các thánh đường của chúng ta — và hơn thế nữa, Đức Giêsu ẩn mình trong đôi mắt của những người anh em chúng ta. Những người anh em ấy, Chị vốn đã yêu mến cách đặc biệt nhờ Ơn Đạo Đức, và giờ đây Ơn Hiểu Biết lại khơi dậy nơi Chị một động lực mới của tình yêu.

Họ chính là Đức Giêsu, Đấng nhân lành. Vì thế, họ phải được yêu thương như chính Ngài yêu họ, và bởi Ngài yêu họ, Ngài đã đến và ngự trong lòng họ. Đối với linh hồn được Ơn Hiểu Biết thúc đẩy, toàn thể vũ trụ là cung điện của Thiên Chúa, nơi mọi thụ tạo đều loan báo vinh quang của Ngài. Công trình tạo dựng tốt đẹp, rất tốt đẹp. Lúc ấy linh hồn hiểu sâu xa lời trong sách Sáng Thế: “Thiên Chúa thấy mọi sự Ngài đã làm ra quả là tốt đẹp.” Linh hồn bay vút lên cao và chạm đến Thiên Chúa rồi. Linh hồn gõ cửa và bước vào với Thiên Chúa. Đó là một chuyến bay vương giả hướng tới những độ cao thần linh.

Chúng ta thấy linh hồn ấy mỗi lúc một xa hơn, nhưng đồng thời lại gần hơn. Một bên là biên cương của Thiên Chúa, một bên là toàn thể vũ trụ, linh hồn cảm thấy tất cả đều thuộc về mình, bởi vì linh hồn đã ca tụng chúng với biết bao tình yêu và hân hoan. Linh hồn trở thành người chinh phục những đỉnh cao, đạt tới những nơi mà trước đó không ai ngờ tới.

Thánh Catarina sống dưới tác động của các Ơn Chúa Thánh Thần và được Thiên Chúa thúc đẩy mạnh mẽ, nên bất cứ một loài thụ tạo nào Chị gặp, Chị đều thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong thụ tạo ấy. Toàn thể vũ trụ thuộc về Thiên Chúa nên cũng thuộc về Chị, bởi vì Thiên Chúa, Đấng tạo thành trời đất muôn vật, cũng thuộc về Chị. Vì thế, Chị yêu mến mọi sự, yêu toàn thể nhân loại, yêu tất cả những gì có trên trời dưới đất. Linh hồn Chị bay lên cách đơn sơ đến những miền của các thiên thần. Tất cả đều thuộc về Chị; Chị yêu mến, ca ngợi và chúc tụng Đấng Tạo Hóa, bởi vì như chính Chị nói: “Trong ánh sáng của Ngài, trí tuệ con đã chiêm ngắm vẻ đẹp của thụ tạo Ngài.”

(còn tiếp)

Comments are closed.

phone-icon