Lòng yêu mến Giáo Hội nơi Thánh Catarina Siena

0

Sr. Anna Hoàng Thị Kim Oanh, OP

Trong lịch sử Giáo hội, mỗi thời đại đều được Thiên Chúa ban tặng những chứng nhân đặc biệt, những con người không chỉ sống đức tin, nhưng còn làm cho đức tin ấy trở nên sống động và có sức biến đổi. Thánh Catarina Siena là một trong những khuôn mặt nổi bật như thế. Nơi cuộc đời của thánh nữ, người ta nhận ra một tình yêu mãnh liệt và trung thành đối với Giáo hội, một tình yêu không dừng lại ở cảm xúc hay lý tưởng, nhưng được thể hiện bằng đời sống cầu nguyện, hy sinh và dấn thân không mệt mỏi.

Trong bối cảnh Giáo hội hôm nay đang đối diện với nhiều thách đố, từ những khủng hoảng nội tại đến những áp lực từ bên ngoài, việc trở về với mẫu gương của thánh Catarina trở nên đặc biệt ý nghĩa. Bởi lẽ, thánh nữ không chỉ yêu mến một Giáo hội lý tưởng, nhưng yêu chính Giáo hội cụ thể với tất cả những giới hạn và yếu đuối của con người. Tình yêu ấy được đặt nền trên một cái nhìn đức tin sâu sắc về mầu nhiệm Giáo hội, gắn liền với mầu nhiệm Đức Kitô chịu đóng đinh và đặc biệt với máu cứu độ của Ngài. Bài viết này sẽ triển khai ba chiều kích chính: (1) cái nhìn đức tin của thánh Catarina về Giáo hội; (2) lòng yêu mến Giáo hội được thể hiện qua đời sống và hành động cụ thể; và (3) lời mời gọi đối với mỗi người tu sĩ Đa Minh hôm nay.

1. Cái nhìn đức tin sâu sắc về Giáo hội

Nền tảng của lòng yêu mến Giáo hội nơi thánh Catarina Siena không phát xuất từ cảm xúc tự nhiên, nhưng từ một xác tín đức tin sâu xa về bản chất mầu nhiệm của Giáo hội. Đối với thánh nữ, Giáo hội không đơn thuần là một thực tại xã hội hay một cơ cấu phẩm trật hữu hình, nhưng trước hết là một mầu nhiệm. Tin Mừng Gioan thuật lại: “Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra” (Ga 19,34). Trong truyền thống thần học, hình ảnh máu và nước này được hiểu như nguồn mạch của các bí tích và của chính Giáo hội. Chính từ cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Kitô, Giáo hội được khai sinh và nhận lãnh sự sống. Vì thế, Giáo hội không chỉ “thuộc về” Đức Kitô, nhưng còn sống nhờ chính sự sống phát xuất từ máu cứu độ của Ngài.

Trong tác phẩm Đối thoại, thánh Catarina dành một trong bốn chương để nói về Giáo hội và đặc biệt thao thức cho việc canh tân hàng giáo phẩm. Đối với thánh nữ, Giáo hội là “Hiền Thê của Đức Kitô”[1] và là nơi con người gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa. Chính vì thế, tình yêu của thánh nữ đối với Giáo hội không mang tính lý tưởng hóa, nhưng được đặt trên một nền tảng thần học vững chắc: yêu Giáo hội chính là yêu Đức Kitô, Đấng đã hiến mình vì Giáo hội. Điều này cũng được thể hiện cách rõ nét qua thái độ của thánh nữ đối với Đức Giáo hoàng và các linh mục. Catarina gọi Đức Giáo hoàng là “Đức Kitô dịu hiền trên trần gian” (il dolce Cristo in terra)[2], diễn tả một xác tín sâu xa về vai trò đại diện của ngài trong Giáo hội. Riêng với các linh mục, dù không sử dụng thuật ngữ thần học “Bí tích Truyền Chức Thánh”, nhưng theo Catarina, linh mục là những người được tuyển chọn cách đặc biệt, được trao quyền cử hành các bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể, nơi hy tế cứu độ của Đức Kitô được hiện tại hóa và máu cứu độ tiếp tục được trao ban cho nhân loại: “Này là Máu Thầy, máu giao ước, đổ ra cho muôn người” (Mt 26,28).

Trong viễn tượng này, thánh nữ gọi các linh mục là những thừa tác viên của máu cứu độ[3], những người phân phát ân sủng và sự sống thần linh cho các tín hữu. Qua bí tích Hòa giải, họ trở thành khí cụ để “rảy máu Đức Kitô trên linh hồn”, mang lại ơn tha thứ và sự sống mới. Chính vì thế, Catarina nhấn mạnh rằng việc tôn kính linh mục không phải là tôn vinh con người yếu đuối, nhưng là tôn kính chính Đức Kitô đang hành động nơi họ. Điều này hoàn toàn phù hợp với lời thánh Phaolô: “Kho tàng ấy, chúng tôi chứa đựng trong những bình sành” (2Cr 4,7).

Chính cái nhìn đức tin này giúp thánh Catarina không bị vấp ngã trước những gương xấu trong Giáo hội, nhưng trái lại, càng trở nên trung thành và gắn bó hơn. Vì thế, yêu mến Giáo hội không thể tách rời khỏi việc yêu mến chính Thân Thể của Đức Kitô. Tình yêu của thánh Catarina đạt tới chiều kích tuyệt đối và dẫn đến một sự hiến dâng trọn vẹn. Lời cầu nguyện cuối đời của thánh nữ diễn tả cách sâu sắc điều này:“Lạy Chúa hằng sống, xin đón nhận cuộc sống con như tấm bánh trong thân thể mầu nhiệm Ngài là Giáo hội…”. Đây không chỉ là một lời nguyện đạo đức, nhưng là một sự dấn thân toàn diện, một sự “thuộc về” trọn vẹn. Thánh nữ không chỉ yêu Giáo hội như một thực tại bên ngoài, nhưng đã để cho chính đời mình trở thành của lễ hiến dâng cho Giáo hội.

2. Lòng yêu mến Giáo hội được thể hiện qua hành động cụ thể

Nếu nền tảng của lòng yêu mến Giáo hội nơi thánh Catarina Siena được xây dựng trên một xác tín đức tin sâu xa, thì chính đời sống của thánh nữ cho thấy tình yêu ấy không dừng lại ở bình diện nội tâm, nhưng được cụ thể hóa bằng những hành động dấn thân mạnh mẽ và can đảm trong lòng lịch sử. Nơi thánh Catarina, chiêm niệm và hành động không tách rời nhau, nhưng hòa quyện thành một đời sống trọn vẹn, trong đó tình yêu đối với Thiên Chúa được biểu lộ cách cụ thể qua tình yêu đối với Giáo hội.

Trước hết, một trong những thao thức lớn của thánh nữ là sự hiệp nhất của Giáo hội. Trong bối cảnh đầy chia rẽ của thời đại, thánh nữ cảm nhận sâu sắc lời cầu nguyện của Đức Kitô: “Xin cho họ nên một” (Ga 17,21). Chính vì thế, thánh nữ không ngần ngại dấn thân vào những vấn đề vượt quá khả năng của một phụ nữ bình thường thời bấy giờ. Thánh Catarina viết thư cho các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo, kêu gọi họ từ bỏ xung đột, xây dựng hòa bình và đặc biệt là tránh những cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa các Kitô hữu.

Bên cạnh đó, mối bận tâm sâu xa và bền bỉ nhất của thánh Catarina chính là công cuộc canh tân Giáo hội. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là thánh nữ không bắt đầu từ những cải tổ cơ cấu bên ngoài, nhưng từ sự hoán cải nội tâm. Với một trực giác thiêng liêng sâu sắc, thánh nữ hiểu rằng mọi sự đổi mới đích thực đều phải khởi đi từ con tim con người. Vì thế, qua những lá thư vừa mạnh mẽ vừa đầy tình yêu, Catarina kêu gọi các mục tử và tín hữu trở về với tinh thần Tin Mừng, sống trung thành với ơn gọi và thi hành sứ vụ trong sự thánh thiện.

Một dấu ấn lịch sử đặc biệt trong đời thánh Catarina là vai trò của chị trong việc thuyết phục Đức Giáo hoàng Grêgôriô XI trở về Roma từ Avignon. Đây không chỉ là một biến cố mang tính chính trị, nhưng còn là một bước ngoặt quan trọng nhằm tái lập sự hiệp nhất và tính chính danh của Giáo hội. Hành động này cho thấy một sự can đảm phi thường, đồng thời phản ánh một tình yêu trưởng thành: yêu Giáo hội không phải là đứng ngoài phê phán, nhưng là bước vào trong, dấn thân và góp phần xây dựng. Khi biến cố Đại Ly Giáo Tây phương bùng nổ, gây nên những chia rẽ sâu sắc trong lòng Giáo hội, thánh Catarina đã trải qua một nỗi đau lớn lao. Tuy nhiên, thay vì nản lòng hay thất vọng, chị càng dấn thân mạnh mẽ hơn để bảo vệ sự hiệp nhất và trung thành với Đức Giáo hoàng hợp pháp là Đức Urbano VI. Những lá thư của thánh Catarina trong giai đoạn này trở thành những lời kêu gọi tha thiết hướng đến sự hòa giải và hiệp nhất. Qua đó, có thể thấy rằng tình yêu của thánh nữ không mang tính lý tưởng hóa, nhưng là một tình yêu dám đối diện với thực tại, dám chịu đau với Giáo hội và không ngừng hy vọng vào sự canh tân.

3. Lời mời gọi cho người tu sĩ Đa Minh hôm nay

Từ cái nhìn đức tin sâu sắc và đời sống dấn thân cụ thể của thánh Catarina Siena, một câu hỏi thiết yếu được đặt ra cho người tu sĩ Đa Minh hôm nay: chúng ta được mời gọi sống như thế nào để tiếp nối tinh thần của thánh nữ trong bối cảnh hiện tại? Là những người con trong gia đình Đa Minh và là người em của thánh Catarina, mỗi người không chỉ chiêm ngắm nhưng còn được mời gọi làm cho tinh thần ấy trở nên sống động trong đời sống cá nhân và cộng đoàn.

Trước hết, người tu sĩ Đa Minh được mời gọi cầu nguyện cho Giáo hội. Trong một thế giới đầy biến động và nhiều thách đố, cầu nguyện không phải là một hành động thụ động hay trốn tránh thực tại, nhưng là một hành vi mang tính thần học sâu xa là đặt mình vào trong chính nhịp sống của Thiên Chúa để nâng đỡ Giáo hội từ bên trong. Thánh Catarina đã sống điều này cách triệt để khi biến đời mình thành lời chuyển cầu cho Giáo hội. Noi gương thánh nữ, chúng ta được mời gọi đặc biệt cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng, các giám mục và linh mục – những người đang mang trên mình trách nhiệm nặng nề trong việc hướng dẫn Dân Chúa. Như thánh Phaolô khuyên dạy: “Hãy cầu nguyện cho mọi người… cho những người có trách nhiệm lãnh đạo” (x. 1Tm 2,1-2). Chính trong cầu nguyện, tình yêu đối với Giáo hội được thanh luyện và trở nên bền vững.

Kế đến, chúng ta được mời gọi sống tinh thần hiệp thông và xây dựng cộng đoàn. Yêu mến Giáo hội không phải là một ý niệm trừu tượng, nhưng bắt đầu từ chính cộng đoàn cụ thể nơi mình đang sống. Nếu Giáo hội là Thân Thể Đức Kitô (x. 1Cr 12,27), thì mỗi cộng đoàn là một hình ảnh thu nhỏ của Thân Thể ấy. Vì thế, khi chúng ta biết sống hiệp nhất, tôn trọng sự khác biệt, kiên nhẫn, tha thứ và nâng đỡ nhau, thì chính cộng đoàn trở thành dấu chỉ sống động của Giáo hội hiệp thông. Điều này cũng phản ánh linh đạo Đa Minh, nơi đời sống huynh đệ không chỉ là phương tiện, nhưng là một phần thiết yếu của sứ vụ. Như Chúa Giêsu đã khẳng định: “Cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em yêu thương nhau” (Ga 13,35).

Sau cùng, người tu sĩ Đa Minh được mời gọi can đảm làm chứng và dấn thân. Noi gương thánh Catarina, chúng ta không thể đứng ngoài những thao thức của Giáo hội, nhưng phải dám bước vào với tinh thần trách nhiệm và lòng yêu mến. Sự dấn thân này không nhất thiết phải là những hành động lớn lao, nhưng được thể hiện qua đời sống trung tín mỗi ngày đó là trung thành với ơn gọi, nhiệt thành trong sứ vụ, và kiên trì trong việc loan báo Tin Mừng. Chính đời sống thánh thiện là lời chứng mạnh mẽ nhất cho sự hiện diện của Thiên Chúa. Như Đức Giêsu đã mời gọi: “Anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14). Khi sống đúng căn tính của mình, chúng ta góp phần cách âm thầm nhưng hiệu quả vào công cuộc canh tân Giáo hội từ bên trong.

Kết luận

Lòng yêu mến Giáo hội nơi thánh Catarina Siena không phải là một tình cảm mơ hồ hay nhất thời, nhưng là một tình yêu mang chiều kích thần học sâu sắc là phát xuất từ mầu nhiệm Đức Kitô, được nuôi dưỡng trong đời sống chiêm niệm, và được thể hiện qua những dấn thân cụ thể trong lịch sử. Đó là một tình yêu vừa chiêm niệm vừa hoạt động, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, vừa trung thành vừa can đảm. Thánh nữ đã yêu một Giáo hội cụ thể, một Giáo hội vừa thánh thiện vừa mang dấu ấn của sự yếu đuối nhân loại. Chính trong thực tại ấy, tình yêu của thánh nữ không suy giảm, nhưng trở nên tinh tuyền hơn, bởi vì được đặt nền trên Đức Kitô chịu đóng đinh, Đấng đã yêu Giáo hội và hiến mình vì Giáo hội (x. Ep 5,25). Đồng thời, thánh Catarina cũng cho thấy rằng việc tôn kính phẩm chức linh mục không thể tách rời khỏi tình yêu Giáo hội, bởi chính qua các thừa tác viên này mà máu cứu độ của Đức Kitô tiếp tục được trao ban cho nhân loại. Hơn thế nữa, đời sống và tư tưởng của thánh nữ còn nhắc nhở rằng con đường của Giáo hội luôn gắn liền với con đường thập giá, con đường của hy sinh, của máu và của tình yêu hiến dâng. Chính trong con đường ấy, Giáo hội được thanh luyện và lớn lên. Thánh Catarina để lại cho chúng ta một mẫu gương về lòng yêu mến Giáo hội: yêu mến Giáo hội không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng đời sống cụ thể; không chỉ trong những lúc thuận lợi, nhưng cả trong những lúc khó khăn. Đó là tình yêu biết cầu nguyện, biết đau với Giáo hội, và biết dấn thân để xây dựng sự hiệp nhất.

[1] Thánh Catarina Siena, Đối thoại, bản dịch tiếng Việt, số 110, tr. 240.

[2] Sđd, số 116, tr. 258.

[3] Sđd, số 120, tr. 273.

Comments are closed.

phone-icon