Tình Yêu của Thiên Chúa đã tuôn đổ

0

Theo Word Among Us, Personal Spirituality Resources
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

The Love of God Poured Out

Pentecost is meant for all of us.

“The love of God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit that has been given to us” (Romans 5:5).

We all know the basic story of Pentecost: the apostles, gathered in the upper room, were filled with the Holy Spirit, and they began to preach boldly about Jesus. But there’s so much more to the story than this brief outline.

Examine the apostles’ experience on that day. Here were men who lived with Jesus and heard his teachings. You might say they had Jesus as their personal retreat director. Yet in spite of this, the apostles had a hard time putting Jesus’ teaching into practice. In the garden of Gethsemane, they were sleeping instead of praying. When Jesus was arrested, they failed to turn the other cheek. They failed, all the way up to the day of Pentecost, when the Holy Spirit came upon them. That’s when they became new people -courageous, zealous, ready to die for Jesus. Our hope is that we, too, can be changed by the same Holy Spirit. So pause for a while, read the story of Pentecost, and see if we can experience what the apostles experienced on that day.

Something happens when we listen carefully to the story of Pentecost. It’s like what happens in the Eucharist. At the moment of consecration, the Church retells what Jesus did on the last night of his life: he took bread, broke it, and gave it to his disciples. When this story is recounted by an ordained priest in the Sacrament of the Eucharist, it actually brings about what it describes. What happened on Jesus’ last night on earth happens again: the bread becomes the Body of Christ. Likewise, when we listen to the story of Pentecost with open, trusting hearts, the coming of the Holy Spirit can happen again in our day.

Signs of the Spirit. The disciples were gathered with Mary, when suddenly, the noise of a powerful wind filled the house. Then, something like tongues of fire appeared, separating and resting on the head of each person. All were “filled with the Holy Spirit and began to speak in different tongues, as the Spirit enabled them” (Acts 2:4).

Now, when God is about to do something important in history, he usually gives signs. He knows how distracted we can be, so he tries to get our attention. That’s what happened on Pentecost: God prepared his people with signs. One sign was for their ears: a noise like a strong wind. This was not a neutral, ambiguous sign, because wind was the symbol of the Holy Spirit. In fact, Hebrew uses the same word – ruach – for both “spirit” and “wind,” and the same is true of the Greek word pneuma. This is a wind that “blows where it wills,” heard but unseen (John 3:8).

Then there was a sign for the eyes: flames like tongues of fire. Again, this was a very eloquent sign, because Scripture often associates fire with the Holy Spirit and because John the Baptist said that Jesus would “baptize” people “with the Holy Spirit and fire” (Matthew 3:11).

So God gave them signs, and now they were ready for the reality that these signs pointed toward: “They were all filled with the Holy Spirit” (Acts 2:4). All of Pentecost is hidden in this one line! This is a challenge for us because it can be easy to skip over a line like this and move on. But there are unfathomable depths hidden beneath this one line that point to God’s love.

“I Felt Loved by God.” First, it’s important to note that the Holy Spirit is the love of God. Within the Trinity, he is the flame of love going from the Father to the Son and from the Son to the Father. The Holy Spirit, this flame of love, is sweetness, joy, and blessedness; it is the bearer of the divine life of the Trinity. So to say that the apostles were filled with the Holy Spirit means that they were filled with the love of God. The life of the Trinity descended and was infused into their hearts.

Being filled with the Holy Spirit is more than a promise from Jesus; it’s an experience. Imagine the life of the Trinity – divine life itself – filling a person’s heart! Pentecost was the moment when each of the apostles had the overwhelming experience of being loved by God. This was God’s aim all along. He created the world with the intention of sharing his life with his creatures. Now, after Jesus had died and destroyed sin, the world was ready to receive this life. So on Pentecost day, the goal of all creation was fulfilled.

Do you think this was an unconscious event for the apostles – something that took place deep down in their hearts but that they didn’t feel? Certainly not! This wasn’t like a heart transplant with full anesthesia. No, they experienced something. From that moment on, they were new persons, full of courage, fearlessly preaching Jesus. Only love can achieve that.

Whenever people have a strong personal experience of Pentecost, they usually describe it by saying, “I felt loved by God.” I have heard this testimony many times. I remember an eighty-year-old woman going around and shaking people and saying, “Do you know? I feel like a little girl. Now I see what it means to be a daughter of God!” Another person told me, “I had lived all my life with a bitter feeling of not being loved and not being able to be loved by anyone. In a moment, this feeling disappeared and never returned.”

St. Paul confirmed this when he said, “The love of God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit that has been given to us” (Romans 5:5). This is what the Spirit is all about. Pentecost is the moment when, by the grace of God, you realize that you are specially loved by God as his precious son or daughter. Your whole life changes, and you enter into a kind of paradise.

Tình Yêu của Thiên Chúa Đã Tuôn Đổ

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống được dành cho tất cả chúng ta.

“Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5).

Tất cả chúng ta đều biết câu chuyện căn bản về Lễ Ngũ Tuần: các tông đồ, tụ họp ở phòng trên, đã được tràn đầy Thánh Thần và họ đã bắt đầu can đảm rao giảng về Chúa Giêsu. Nhưng thực ra câu chuyện còn sâu sắc hơn nhiều so với bản tóm tắt ngắn gọn này.

Hãy xem kinh nghiệm của các tông đồ về ngày hôm đó. Họ là những con người đã sống với Chúa Giêsu và nghe những lời giảng dạy của Người. Bạn có thể nói họ đã có Chúa Giêsu, được Người trực tiếp hướng dẫn và dạy dỗ về đời sống thiêng liêng. Thế nhưng, dầu vậy, các tông đồ vẫn gặp khó khăn để thực hành giáo huấn của Chúa Giêsu. Trong vườn Giêtsimani, họ đã ngủ thay vì cầu nguyện. Khi Chúa Giêsu bị bắt, họ đã không sống được tinh thần ‘đưa má kia’, tinh thần không trả đũa. Họ đã thất bại, mãi cho tới ngày Lễ Ngũ Tuần, khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên họ. Đó là khi họ trở thành những con người mới – can đảm, nhiệt thành, sẵn sàng chết vì Chúa Giêsu. Niềm hy vọng của chúng ta là chúng ta cũng có thể được biến đổi nhờ chính Chúa Thánh Thần ấy. Vậy hãy dừng lại một chút, hãy đọc câu chuyện về ngày Lễ Ngũ Tuần, và xem liệu chúng ta có thể cảm nghiệm những gì mà các tông đồ đã cảm nghiệm vào ngày hôm đó hay không.

Điều gì đó xảy ra khi chúng ta cẩn thận lắng nghe câu chuyện về Lễ Ngũ Tuần. Câu chuyện giống như những gì xảy ra trong Bí tích Thánh Thể. Vào giây phút truyền phép, Giáo Hội kể lại những gì Chúa Giêsu đã làm vào đêm cuối cùng trong cuộc đời của Người: Người cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho các môn đệ của mình. Khi câu chuyện này được kể lại bởi một vị linh mục trong Bí tích Thánh Thể, chính điều mà câu chuyện diễn tại lại thực sự xảy ra. Những gì đã xảy ra vào đêm cuối cùng của Chúa Giêsu trên trần gian lại xảy ra: bánh trở hành Thân Mình của Chúa Kitô. Tương tự, khi chúng ta nghe câu chuyện về Lễ Ngũ Tuần với tâm hồn tin tưởng, cởi mở, việc Chúa Thánh Thần ngự đến có thể lại xảy ra trong thời của chúng ta.

Những Dấu Chỉ của Thánh Thần. Các môn đệ đang tụ họp với Đức Maria, thì bỗng có tiếng của ngọn gió mạnh tràn vào đầy căn nhà. Rồi, cái gì đó như những lưỡi lửa xuất hiện, tách biệt và đậu lại trên đầu mỗi người. Tất cả được “tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2,4).

Giờ đây, khi Thiên Chúa sắp thực hiện điều quan trọng trong lịch sử, Người thường ban những dấu chỉ. Người biết chúng ta có thể bị xao nhãng thế nào, vì thế Người cố gắng làm cho chúng ta chú ý, tập trung. Đó là những gì đã xảy ra vào ngày Lễ Ngũ Tuần: Thiên Chúa đã chuẩn bị cho dân Người bằng những dấu chỉ. Một dấu hiệu cho đôi tai của họ: tiếng động như cơn gió mạnh. Đây không phải là một dấu chỉ trung lập, mơ hồ, bởi vì gió là biểu tượng của Chúa Thánh Thần. Thực vậy, người Do Thái dùng cùng một từ – ruach – cho cả “thần khí” và “gió”, và điều đó cũng đúng cho từ Hy Lạp preuma (thần khí). Đây là ngọn gió “muốn thổi đâu thì thổi”, nghe nhưng không thấy (Ga 3,8).

Sau đó có một dấu chỉ cho đôi mắt: Những ngọn lửa giống như hình lưỡi lửa. Một lần nữa, đây là một dấu chỉ rất hùng hồn, bởi vì Kinh Thánh thường liên kết lửa với Chúa Thánh Thần và vì Gioan Tẩy Giả đã nói rằng Chúa Giêsu sẽ “làm phép rửa” cho dân chúng “trong Thánh Thần và lửa” (Mt 3,11).

Vì thế Thiên Chúa đã ban cho họ những dấu chỉ và giờ đây họ đã sẵn sàng với thực tại mà những dấu chỉ này hướng tới: “Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần” (Cv 2,4). Tất cả ý nghĩa của Lễ Ngũ Tuần được ẩn giấu trong câu này! Đây là một thách đố cho chúng ta vì có thể dễ đàng lướt qua một hàng như câu này và tiếp tục đọc. Nhưng dưới hàng chữ này có những chiều sâu sâu khôn dò được ẩn giấu chỉ ra tình yêu của Thiên Chúa.

“Tôi Đã Cảm Nhận Được Thiên Chúa Yêu Thương”. Trước hết, thật quan trọng để lưu ý rằng Chúa Thánh Thần là tình yêu của Thiên Chúa. Trong Chúa Ba Ngôi, Người là ngọn lửa tình yêu đến từ Chúa Cha và Chúa Con và từ Chúa Con đến Chúa Cha. Chúa Thánh Thần, ngọn lửa tình yêu này, là sự ngọt ngào, là niềm vui và phúc lành; Chính Người mang nơi mình sự sống thần linh của Chúa Ba Ngôi. Vậy nói rằng các tông đồ đã được tràn đầy Thánh Thần nghĩa là các ngài được tràn đầy tình yêu của Thiên Chua. Sự sống của Chúa Ba Ngôi đã ngự xuống và tuôn đổ trào tràn vào trong tâm hồn các ngài.

Được tràn đầy Chúa Thánh Thần không chỉ là một lời hứa của Chúa Giêsu; đó còn là một trải nghiệm, một kinh nghiệm. Hãy tưởng tượng sự sống của Chúa Ba Ngôi – chính sự sống thần linh – đang tràn đầy tâm hồn một con người! Lễ Ngũ Tuần là giây phút khi mỗi một trong các tông đồ đã trải nghiệm mạnh mẽ, sâu sắc về việc được Thiên Chúa yêu thương. Đây là mục đích của Thiên Chúa đã nhắm đến ngay từ đầu. Người đã tạo dựng thế giới với ý định chia sẻ sự sống của Người với các thọ tạo. Giờ đây, sau khi Chúa Giêsu đã chết và huỷ diệt tội lỗi, thế giới đã sẵn sàng đón nhận sự sống này. Như thế vào ngày Lễ Ngũ Tuần, mục đích của toàn thể công cuộc tạo dựng đã được hoàn trọn.

Bạn có nghĩ đây là một biến cố xảy ra trong vô thức đối với các tông đồ – điều đã xảy ra tận sâu trong tâm hồn họ nhưng họ đã không cảm nhận được? Chắc chắn là không! Điều này không giống như một ca ghép tim trong tình trạng gây mê hoàn toàn. Không, các tông đồ đã cảm nghiệm điều gì đó. Từ giây phút đó trở đi, họ đã trở thành những con người mới, đầy can đảm, mạnh dạn rao giảng về Chúa Giêsu mà không còn sợ hãi. Chỉ có tình yêu mới có thể làm được điều đó. 

Bất cứ khi nào người ta có kinh nghiệm cá nhân mạnh mẽ về Lễ Ngũ Tuần, họ thường mô tả điều đó bằng cách nói: “Tôi cảm nhận mình được Thiên Chúa yêu thương”. Tôi đã nghe lời chứng này nhiều lần. Tôi nhớ một bà cụ tám mươi tuổi đi lòng vòng, bắt tay mọi người và nói: “Anh/Chị biết không? Tôi cảm thấy mình giống như một bé gái. Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là được làm con gái của Thiên Chúa!” Một người khác kể với tôi: “Tôi đã sống cả cuộc đời tôi với một cảm nhận cay đắng rằng tôi đã không được yêu thương và tôi không thể được bất cứ ai yêu thương. Trong một khoảnh khắc, cảm giác này đã biến mất và không bao giờ trở lại”.

Thánh Phaolô đã khẳng định điều này khi Người nói: “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Đây chính là cốt lõi, ý nghĩa của Thánh Thần. Lễ Ngũ Tuần là khoảnh khắc khi, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, bạn nhận ra rằng bạn được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt như con trai hay con gái quý giá của Người. Toàn bộ cuộc đời của bạn sẽ thay đổi và bạn bước vào thiên đàng ngay ở đời này.

Comments are closed.

phone-icon