Cha mẹ sửa phạt hay bạo hành con cái?!

0

Ts. Tâm lý Trần Mỹ Duyệt

Hầu hết những người làm cha mẹ ít nhất cũng đã một lần la mắng hoặc đánh phạt con cái. Trong bạo hành gia đình, không chỉ là việc người chồng hành hạ và đánh đập người vợ. Nhưng bạo hành gia đình đầy đủ phải kể đến việc cha mẹ hành hạ và đánh đập con cái nữa. Tại các nước tân tiến như tại Hoa Kỳ, việc hành hạ và đánh đập con cái là một tội. Nhiều phụ huynh và cha mẹ đã phải tù tội hoặc mất quyền nuôi dạy con cái về hành động này. Riêng những nước chậm tiến, kém phát triển việc cha mẹ đánh đập, hành hạ con cái dường như vẫn không được pháp luật quan tâm, hoặc bị xã hội coi nhẹ, nhất là khi nó được cho là một hành động giáo dục: “Yêu con cho roi, cho vọt.”

NHỮNG CON SỐ

Thống kê cho thấy phụ huynh hay các người giám hộ trở thành những người bạo hành trẻ em khoảng từ 76% – 89%. Hình thức bạo hành thông thường nhất bao gồm ngược đãi, bỏ rơi, hành hạ thể xác và tâm lý. 

Tại Hoa Kỳ, trẻ em dưới một tuổi là nạn nhân nhiều với con số 20,1 trên 1000 em. Điều khiến ngạc nhiên là 37% các trường hợp bạo hành lại do người mẹ, trong khi đó người cha là 25%. Và cả cha lẫn mẹ là 19,3%.   

Theo WHO, trên toàn thế giới trung bình có 6 trong 10 (khoảng 400 triệu em) dưới 5 tuổi bị bạo hành tâm lý hoặc bị hình phạt thể lý bởi chính cha mẹ và người giữ trẻ.

Riêng tại Việt Nam, theo Báo Lao Động, Thứ năm, 28/06/2018, trích dẫn thống kê cho thấy có gần 70% trẻ em bị cha mẹ bạo hành. 

HÌNH THỨC BẠO HÀNH  

Sửa phạt khi bực tức, nóng giận có tác dụng phản giáo dục bởi lẽ nó phát xuất từ những căng thẳng, dồn nén và mất kiểm soát của người sửa phạt hơn là việc sửa sai lỗi lầm. Mục đích của sửa phạt là hướng dẫn và dạy dỗ, trong khi bạo hành thường hướng đến phản đối, sợ hãi hình phạt và làm băng hoại những mối tương quan. Để sửa phạt mang lại kết quả đòi hỏi thái độ bình tĩnh, và hành động biết kìm chế tránh gây tổn thương về mặt thể lý cũng như tâm lý cho con cái.

Có ít nhất 5 hình thức mà cha mẹ, người bảo hộ, hoặc người giữ trẻ thường áp đặt trên trẻ em khi họ nóng nảy và mất kiểm soát:

1.Thể lý: Dùng sức mạnh thể lý như đánh, tát, đạp, đá, đốt, hoặc khống chế thân thể đứa trẻ.

2.Tình cảm: Những lời nói và hành động làm đứa trẻ cảm thấy nhục nhã, bị khinh thường và thiếu tôn trọng hoặc dẫn đến ảnh hưởng phát triển về tâm trí. Thí dụ: So sánh, chê bai, chửi mắng, làm nhục, đe dọa, miệt thị bằng những lời lẽ, hoặc biểu cảm thiếu tình yêu thương như lạnh nhạt, xa lánh. 

3.Tình dục: Dù thực hiện hay chưa hoàn toàn thực hiện hành động xâm phạm đến đứa trẻ. Bao gồm việc sờ mó, loạn luân, hãm hiếp, hoặc giới thiệu những hình ảnh khiêu dâm và dụ dỗ trẻ em tham gia vào những hành động này.

4.Bỏ rơi: Liên tục không cung cấp đủ những nhu cầu thể chất như cơm, nước, áo quần, nhà ở, hoặc cảm xúc. Trẻ em bị cô lập trong sự thiếu thốn về tinh thần lẫn vật chất.

5.Nhu cầu y tế: Không quan tâm đến sức khỏe thể xác cũng như tâm thần đứa trẻ. Không chạy chữa, thuốc men, săn sóc khi các em đau ốm, tật nguyền.

ẢNH HƯỞNG DO BỊ BẠO HÀNH

Bị bạo hành bởi cha mẹ luôn để lại những vết thương, đặc biệt là vết thương tâm lý. Về căn bản, nó phá hủy nhận thức an toàn của trẻ em. Kết quả của những trận đòn, những lần đánh phạt tàn nhẫn, những đối xử thiếu tâm lý và thái độ nóng nảy, thiếu kiểm soát của cha mẹ luôn để lại những hậu chấn tâm lý. Những thứ này có thể được ghi nhận và trở nên vết thẹo tâm lý khi đứa trẻ lớn lên.

Những ảnh hưởng tiêu cực ấy, trực tiếp liên quan đến:

a) Sức khỏe tâm lý và tình cảm:

Tâm lý: Nó dẫn đến tình trạng căng thẳng, trầm cảm, bực tức, nóng giận, và Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD).

Nhận thức: Nạn nhân của những cuộc bạo hành thường xuyên phải chiến đấu do mặc cảm xấu hổ, mặc cảm tội lỗi, và rất thiếu tự tin.

Cảm xúc: Việc bị ngược đãi thực sự có thể làm thay đổi các vùng não đang phát triển vốn chịu trách nhiệm kiểm soát xung động và sự cân bằng cảm xúc, dẫn đến tình trạng mất ổn định cảm xúc hoặc thường xuyên tái hiện ký ức đau buồn.

b) Những mối quan hệ:

Tin tưởng: Bị cha mẹ hoặc người bảo hộ hành hung, đối xử tàn tệ sẽ dẫn đến sự mất niềm tin vào những mối liên hệ tương lai sau này.   

Cô lập: Trẻ em nạn nhân thường tự xây dựng cho mình một lối sống cô lập, xa tránh xã hội, hoặc rất bảo thủ. Rất sợ phải đối diện, đối đầu với một người hay một công việc

c)Thái độ và cuộc sống:

Nghiện ngập:  Nạn nhân thường rất dễ rơi vào tình trạng nghiện ngập rượu, bia, hoặc xì-ke, ma túy như một liệu pháp nhằm trấn át sự bất lực của mình.

Khả năng học hỏi: Các trẻ em bị bạo hành thường phải chịu đựng những hậu chấn và rất khó tập trung, những điều này ảnh hưởng đến việc học hành và tìm kiếm công ăn việc làm sau này.

Vòng luẩn quẩn: Khi khôn lớn và làm cha mẹ, những người này cũng dễ trở thành những kẻ bạo hành trong gia đình. Bởi vì những hậu chấn tâm lý sẽ khơi dậy trong họ hành động mà họ đã phải chấp nhận khi còn nhỏ.

d) Sức khỏe thể lý:

Tình trạng căng thẳng do bị ngược đãi kéo dài trong thời thơ ấu làm thay đổi hệ thần kinh và hệ miễn nhiễm, đồng thời có liên quan đến các bệnh mãn tính ở tuổi trưởng thành như bệnh tim, đau mãn tính và béo phì.

SỬA PHẠT LÀ DẠY DỖ

Để giáo dục một đứa trẻ, ngoài phương pháp khen thưởng, người ta cũng áp dụng phương pháp sửa phạt nữa, theo kiểu cha mẹ Việt Nam thường nói: “Nhẹ không ưa, ưa nặng.” Có nghĩa là bảo mà không nghe, thì “que vào đít”. Tuy nhiên, quan niệm giáo dục bằng cách đánh phạt này đã lỗi thời, nó thường để lại nơi những đứa trẻ một ảnh hưởng tiêu cực trên tâm lý sống và thái độ sống của chúng sau này vì nó mang tính bạo hành.

Sau đây là một số điều giúp cho phụ huynh, cha mẹ hoặc người giữ trẻ cần suy nghĩ để giúp kiểm soát hành động của mình:

1.Kính hoạt sợ hãi: Khi giáo dục với thái độ nóng giận, nó gây ra cho trẻ con cảm nhận rằng mình đang trong tình trạng thiếu kiểm soát (tư tưởng, lời nói, hành động) hơn là phản ảnh trên những lỗi lầm, sai sót của chúng. Và điều này dẫn chúng đến sự hoang mang, sợ hãi.

2.Phá vỡ mối liên kết: La hét, quát mắng, chửi bới, đánh đập, bỏ đói, lạnh nhạt có thể làm sứt mẻ sự tin tưởng và dẫn đến thái độ tiêu cực, phản ứng chống đối của trẻ em. Hậu quả sẽ làm che dấu tiềm năng và những khả năng thiên bẩm của chúng.

3.Làm nản lòng trẻ: Phản ứng một cách bốc đồng, gay gắt trước những lỗi lầm của trẻ, làm chứng tỏ thái độ của cha mẹ hay người bảo hộ rằng mình là người đang cố để làm nản lòng, mất can đảm con cái.

4.Dẫn đến hối hận: Bực tức, nóng giận che mờ sự phán đoán, thường đem đến kết quả tai hại, và những kết quả không tương xứng nhân danh giáo dục. Những hành động này thường dẫn đến sự hối hận.

Và khi cần phải sửa sai một hành động, một lỗi lầm nào đó, để tránh rơi vào tình trạng bạo hành, phụ huynh hoặc cha mẹ, người giám hộ cần:

a.Dừng lại và tránh xa: Hãy giúp mình tránh khỏi tình trạng bực dọc, nóng giận hay khó chịu cho đến khi nhịp tim đập bình thường và những cảm xúc trở lại tình trạng căn bản.

b.Kìm hãm trước: Hãy hít sâu thở dài, đi tản bộ, hoặc nhìn lại vấn đề. Hãy tự làm chủ cảm xúc của mình trước khi làm chủ hành động của con cái.

c.Chú tâm vào việc sửa dậy: Hãy bình tĩnh, suy nghĩ lại những bài học giáo dục mình đã học, hoặc kinh nghiệm mình đã trải qua trước khi áp dụng những hình phạt đối với con cái.    

d.Những lời khôn ngoan: Hãy học thuộc lòng những lời khuyên Thánh Kinh sau và để tâm thực hiện trong đời sống thường ngày qua cách giáo dục con cái: 

 “Lòng kiên nhẫn tốt hơn sức mạnh. Biết tự chế tốt hơn chiếm được thành trì.” (Châm-ngôn 16:32)

Ai không dùng roi vọt là ghét con mình, còn ai yêu con thì dạy dỗ chúng một cách cẩn thận.” (Châm Ngôn 13:24).

“Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy.” (Êphêsô 6:4)

Hỡi các người làm cha, đừng chọc giận con cái mình, kẻo chúng nản lòng. (Côlôse 3:21)

Comments are closed.

phone-icon