
Isave Maria Lan Hương – Tập sinh
“Ngày ấy xa xưa, con chập chững những bước đi đầu tiên…”
Nhìn lại dòng chảy lịch sử cứu độ, con nhận ra hành trình Thiên Chúa dành cho mỗi người luôn là một câu chuyện tình yêu được viết nên bằng những bước chân của niềm tin và sự phó thác. Hình ảnh Tổ phụ Abraham ngày xưa rời bỏ quê cha đất tổ để bước đi đến miền đất Thiên Chúa hứa ban cũng gợi lên trong con hành trình của quý Mẹ, quý Chị trong suốt 75 năm hình thành và phát triển Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Các Mẹ đã can đảm bước đi khi phía trước còn nhiều điều chưa biết, mang trong tim niềm xác tín rằng Thiên Chúa luôn đồng hành và dẫn lối. Từ những hy sinh âm thầm, những gian nan thử thách, các Mẹ đã đặt những viên đá đầu tiên để xây dựng nên một gia đình Đa Minh Tam Hiệp hôm nay. Chính đời sống trung thành và lòng yêu mến Chúa của các thế hệ đi trước đã trở thành gia sản thiêng liêng quý giá cho chúng con hôm nay được tiếp nối và gìn giữ.
Là một người con nhỏ bé trong Hội dòng, con cảm nhận sâu xa rằng: đời dâng hiến sẽ mất đi ý nghĩa nếu Đức Kitô không thực sự là trung tâm và là tất cả của cuộc đời mình. Bởi chính Người là Đấng đã gọi, đã chọn và vẫn đang từng ngày dẫn con bước đi trên hành trình này.
Nhìn lại 7 năm con đi theo Chúa trong 75 năm lịch sử của Hội dòng, con thấy mình thật nhỏ bé. Bảy năm ấy không phải là một chặng đường dài, nhưng là khoảng thời gian con được yêu thương, được thanh luyện, được học hỏi và được lớn lên trong một gia đình thiêng liêng. Con biết rằng mỗi bước chân con hôm nay không bắt đầu từ con số không, nhưng đang được đi trên con đường đã được mở ra bằng biết bao lời cầu nguyện, hy sinh và nước mắt của những người đi trước.
Có những lúc con nhìn lại chính mình và nhận ra tình yêu dành cho Chúa nơi con vẫn còn nhỏ bé, đức tin còn mong manh, lòng con vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng trước những thử thách phía trước. Nhưng giữa những giới hạn ấy, tiếng gọi dịu dàng của Chúa vẫn vang lên trong tâm hồn con: “Ơn Ta đủ cho con” (2 Cr 12,9).
Qua những thử thách, buồn vui và lựa chọn của đời sống thánh hiến, Chúa từng ngày dạy con biết tín thác hơn, biết kiên nhẫn hơn và biết để Ngài hoạt động trong sự yếu đuối của mình. Như thánh Phaolô đã nói: “Tôi chỉ chú ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước” (Pl 3,13), con cũng học cách bước tiếp với niềm hy vọng, vì tin rằng Chúa vẫn đang dẫn đường.
Con tạ ơn Chúa và tri ân quý chị em đã luôn đồng hành với con, giúp con cảm nhận được vẻ đẹp của đời dâng hiến: có những ngày bình an nhẹ nhàng, nhưng cũng có những lúc gồ ghề, thử thách khiến con chao đảo tưởng chừng ngã quỵ. Chính trong những lúc ấy, con lại nhận ra sự hiện diện âm thầm nhưng rất thật của Chúa, Đấng vẫn đang cùng con đi qua từng nẻo đường.
Con xin tri ân Hội dòng đã đón nhận, cưu mang, nâng đỡ và đào luyện con trong những bước đi đầu tiên của đời thánh hiến. Con biết mình chỉ là một mảnh ghép nhỏ bé trong bức tranh lớn mà Thiên Chúa đang vẽ nên nơi Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, nhưng con tin rằng mỗi mảnh ghép đều có một vị trí và ý nghĩa riêng trong kế hoạch yêu thương của Ngài.
Ước mong con luôn biết trân trọng hồng ân được thuộc về Hội dòng, biết gìn giữ gia sản đức tin đã lãnh nhận từ các thế hệ đi trước, và tiếp tục viết tiếp trang sử 75 năm của Hội dòng bằng một đời sống trung thành, yêu mến và phó thác.
Xin Chúa tiếp tục đồng hành với Hội dòng, để mỗi người con Đa Minh Tam Hiệp hôm nay và mai sau luôn can đảm bước đi trong ánh sáng của Tin Mừng và tình yêu Đức Kitô, theo linh đạo của Thánh phụ Đa Minh.