Ngã rẽ cuộc đời

0

Maria Minh Hà – Cựu Tu sinh

Có người ví cuộc sống như một con đường: có khi rộng thênh thang để ta nhẹ nhàng tiến bước, tưởng rằng ta cứ thế mà đi… Nhưng không! Những ngã ba bất ngờ xuất hiện, buộc ta phải chọn lựa và từ những lối rẽ ấy làm cuộc đời mỗi người thay đổi.

Tôi – một cô bé miền Tây Nguyên bạt ngàn những đồi cà phê thơm ngát – ngay từ nhỏ đã ấp ủ hoài bão trở thành một nữ tu của Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Vì thế, vào những năm 1971 – 1975, khi chỉ mới 12 tuổi, tôi đã đến sống, học tập và rèn luyện trong mái ấm Đệ Tử viện của Hội Dòng. Thế rồi, biến cố tháng 4/1975 ập đến, ước mơ đẹp của tôi đành khép lại và cuộc đời tôi từ đó bước sang một ngã rẽ khác, mở ra một trang sử mới. Bốn năm – một khoảng thời gian không dài – nhưng để lại trong tôi biết bao điều tốt đẹp. Bây giờ nhìn lại, tôi cảm nhận sâu xa rằng đó chính là những năm tháng quý giá nhất đời tôi. Từ mái ấm Đệ Tử viện, dưới sự dạy dỗ của Hội Dòng và quí Dì, tôi đã được bồi đắp kiến thức, nhưng hơn hết là được tập luyện một nếp sống đạo đức, giúp tôi sống đúng bổn phận làm người và làm con Chúa.

Tôi không nhớ rõ bao nhiêu năm đã qua, chỉ nhớ vào một dịp Tết Nguyên Đán nọ, tôi nhận được tấm thiệp chúc xuân của Dì Rosa Đài – Dì Giám Đốc Đệ Tử của tôi. Hồ hởi mở ra, tôi sung sướng thấy bên trong là một bức thư nhỏ với lời nhắn gửi: “Hà ơi! Mặc dù em không còn ở trong Nhà dòng nhưng em phải luôn nhớ: ơn gọi của em là ở giữa đời. Hãy sống ơn gọi Đa Minh nơi chính cuộc sống của mình, em nhé”. Câu nói ấy đến hôm nay vẫn như một lời nhắc nhở, động viên tôi mỗi ngày. Nó là nguồn cảm hứng giúp tôi vượt qua chán nản, là sức mạnh nâng đỡ tôi khi muốn buông xuôi.

Rồi theo dòng thời gian, biết bao biến cố đã xảy đến trong cuộc đời tôi. Làm sao quên được năm 2003, Chúa trao cho tôi một thánh giá quá nặng: Ngài gọi người chồng thân thương của tôi và cũng là trụ cột của gia đình về với Ngài. Anh ra đi nhanh chóng chỉ sau một cơn bạo bệnh, để lại vợ và các con bơ vơ. Trước mắt tôi khi ấy là khoảng trống mênh mông, hụt hẫng và vô định. Nhưng chính ngày tiễn đưa anh ra nơi an nghỉ, tôi lại được các Dì và các chị em Cựu Tu sinh đến sẻ chia, ủi an. Tại nghĩa trang, Dì Khiết đến bên tôi, thì thầm: “Thánh giá Chúa trao, Ngài không để ta quá sức đâu. Can đảm lên, em nhé!”. Câu nói ấy đã vực tôi đứng lên, mạnh mẽ bước vào hoàn cảnh mới, vừa làm cha vừa làm mẹ của năm đứa con còn nhỏ dại. Tôi đã trải qua biết bao vất vả, thách đố của cuộc sống mưu sinh. Nhưng rồi Chúa đã yêu thương chia sẻ gánh nặng, để hôm nay tôi được cảm nghiệm hạnh phúc tròn đầy: các con đã yên bề gia thất và chính tôi cũng có cuộc sống bình an, hân hoan dấn thân phục vụ.

Nhìn lại hành trình, tôi luôn tạ ơn Chúa. Dù chồng mất sớm, nhưng Chúa vẫn đồng hành bên tôi. Ngài mở cho tôi một cái nhìn mới và cơ hội mới để sống trọn bổn phận trong niềm vui và bình an. Chính trong thời gian thiếu vắng người bạn đời thân thương, Chúa lại dùng tôi như khí cụ trong tay Ngài. Nhờ ơn Chúa, tôi cố gắng chu toàn trách nhiệm của một người tông đồ giáo dân. Nhờ cái “mác Ta Ru”, tôi được đào tạo để trở thành giáo lý viên chuyên nghiệp, dạy giáo lý dự tòng và hôn nhân. Đến nay, sau 20 năm phục vụ, tôi đã đồng hành với khoảng 400 học viên gồm các gia đình và các em chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Rửa Tội qua những khóa giáo dục giới tính và hôn nhân nơi giáo xứ. Ngoài ra, tôi còn sinh hoạt với đoàn Hiền mẫu và cộng tác trong Hội đồng Mục vụ giáo xứ. Nhưng điều quan trọng nhất là tất cả vốn liếng mục vụ và thiêng liêng tôi có hôm nay, đều bắt nguồn từ nền tảng Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp đã dày công vun đắp, dạy bảo từ những ngày tôi còn ở Đệ Tử viện. Tôi tự hỏi: nếu ngày đó tôi không đến với Hội Dòng, thì hôm nay liệu tôi có được như thế này không?

Xin chân thành tri ân Mẹ Hội Dòng. Dù thời gian đã 50 năm – một quãng thời gian dài – nhưng những ký ức về những ngày tháng được sống, được yêu thương và được hướng dẫn dưới vòng tay Mẹ vẫn là kỷ niệm đẹp nhất đời tôi. Và dù hôm nay tôi không còn sống trong Hội dòng nhưng tôi vẫn luôn khát khao được là một phần tử của Hội Dòng, với quyết tâm sống đúng ơn gọi Đa Minh giữa đời thường.

 

Comments are closed.

phone-icon