Sống vâng phục       

0

Sr. Maria Nguyễn Thị Ngọc Hân, OP 

Nếu được hỏi: đời tu chi trọng yếu?
Xin đáp gọn đôi lời: Mến-Cậy-Tin.
Ba nhân đức ươm trong lời khấn xin,
Sống trọn vẹn bằng một đời phó thác.

Tôi tự hỏi: nếu “Vâng” không có “Mến”,
Sao hiểu tròn ý nghĩa của lời “Vâng”?
Hồn chẳng nhẹ, sao giữ được phục tùng?
Thiếu tự do, việc làm còn chi nghĩa?

Có lúc trí mờ, tâm phân định mãi,
Phục trỗi lên nhờ tín thác đơn sơ,
Cậy vào Chúa, tha thứ lầm lỗi xưa,
Tựa nơi Ngài, bước vào đường hoán cải.

Ngay cả khi trí tâm như tái,
Chẳng thấy đường, lý trí cũng mịt mờ,
Trong đức Tin, dẫu lối bước bơ vơ,
Vẫn tiến bước giữa thánh ý nhiệm mầu.

Đời sống chung, đức Vâng cao nhiệm lạ,
Kết mọi người từ thấp đến Bề trên,
Mỗi phận người một sắc thái rất riêng,
Phục uốn lòng nội tâm mềm Tin, Mến.

Hướng về Đấng Giêsu luôn hiện diện,
Điểm sáng ngời của trọn kiếp hiến dâng,
Vâng lời Cha, Ngài tự hạ xuống trần,
Để đáp lại bằng tình yêu nhân loại.

Cảm tạ Giê-su, người bạn chí ái,
Nhờ nơi Ngài, phục hóa nghĩa hồng ân,
Từ hôm nay, trong con, Chúa thật gần,
Đời vâng phục trở thành lời chứng tá.

Bảy lăm năm, Hội dòng dâng lời tạ

Giữa phong ba vẫn bền chí kiên trung,
Bao thách đố, chông gai đã vượt cùng,
Nhờ nẻo Phục Tuân, Dòng luôn trung tín.

Comments are closed.

phone-icon