Người nữ tu nhỏ (HvTVK)
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã 7 năm kể từ khi nguyện đường của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp được Cung hiến cho Thiên Chúa. Nguyện đường được Cung hiến là một hồng ân và là niềm vui lớn lao cho từng thành viên trong Hội dòng. Giờ đây, được hiện diện nơi nguyện đường thân thương này, lòng con trào dâng tâm tình tri ân cảm mến. Con muốn chia sẻ những cảm nhận của con như một lời tri ân Thiên Chúa tận đáy lòng.
Đối với con, và có lẽ với đa số chị em trong Hội dòng, bao vui buồn của đời dâng hiến đều được ghi dấu nơi nguyện đường này. Từ lần đầu tiên đặt chân đến Nhà Dòng chập chững tập tu, quý Dì giáo đã dẫn chúng con lên nhà nguyện để dâng cho Chúa. Từ ngày đó, chúng con thuộc về Chúa và thuộc về mảnh đất linh thiêng này. Chúng con đã đến và ở lại luôn đây với Chúa. Suốt thời Thỉnh sinh, chúng con được hun đúc thêm lòng yêu mến và xác tín ơn gọi nhờ những giờ thiêng liêng, những nghi lễ trang trọng được tổ chức tại nguyện đường. Đặc biệt nhất là thời Tập viện, chúng con dành hầu hết thời gian cho nguyện đường. Từ sáng tinh sương, chúng con đã lên nguyện đường chuẩn bị cho giờ Kinh sáng và Thánh lễ. Rồi cả ngày, chúng con có mặt đầy đủ nơi đây trong các giờ kinh phụng vụ, giờ lần chuỗi và Chầu Thánh Thể. Ngoài ra, chúng con còn quanh quẩn nơi cung thánh với các “việc nhà Chúa”: cắm hoa, dọn lễ, lau nhà… Tất cả đã trở thành những kỷ niệm êm đềm và thật đẹp trong đời tu.
Chúng con cũng không thể quên được những giây phút ấm cúng mà thánh thiêng của những ngày Khấn dòng trong lòng nguyện đường. Ngày tiên khấn được tổ chức đơn sơ, ấm cúng chỉ với sự hiện diện của gia đình, nhưng đã để lại những dấu ấn thật đẹp. Ngôi nguyện đường đã từng chứng kiến những giọt nước mắt xúc động vì chúng con thấy mình được yêu thương vô cùng. Rồi đến những ngày khấn lại, trong khung cảnh quen thuộc đến bình thường của nhà nguyện, chúng con đặt tay trong tay của Bề trên Tổng quyền để tuyên lại lời Khấn dòng. Tuy không có khách mời tham dự, nhưng bầu khí và khung cảnh đầm ấm của gia đình đã cho chúng con thêm một lần cảm nghiệm sự linh thánh và niềm vui được thuộc về Chúa. Và, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, chúng con sẽ tuyên khấn Trọn đời. Ngày ấy sẽ là một ngày trọng đại với từng chị em chúng con, sẽ là một dấu ấn sâu đậm trong đời chúng con mỗi khi bước vào nguyện đường vì nơi đây chúng con đã từng cất lời vang ca: “Lạy Chúa, đẹp thay nơi này Nhà Chúa, còn hơn cung điện trần gian. Tình yêu Ba Ngôi huyền diệu đã ủ ấp con cả sớm chiều, để còn mong chi, mơ nơi nào hơn nữa. Câu kinh câu hát mỗi ngày, tựa trầm hương cho hồn ngất ngây”.
Từ nguyện đường thân thương này, bao nhiêu lớp chị em được sai đi trên mọi nẻo đường sứ vụ qua việc đón nhận bài sai sứ mệnh từ tay Bề trên Tổng quyền. Ngay từ khi còn là Thỉnh sinh, con đã rất cảm động khi nhìn thấy quý Dì, nhất là các Dì lớn tuổi, lên nhận bài sai. Con cảm nhận được một sự vâng phục hoàn toàn của quý Dì trước thánh ý Thiên Chúa. Dù tuổi cao, dù đã từng giữ những chức vụ cao trong Hội dòng, dù đã từng thành công rực rỡ nơi này nơi khác, nhưng nơi nguyện đường này, quý Dì vẫn hoàn toàn trao phó trọn vẹn tương lai của mình trong tay Hội dòng.
Nguyện đường của Hội dòng là nơi khởi đầu và kết thúc hành trình đời dâng hiến của mỗi người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp. Ngày đầu nhập tu, em Thỉnh sinh được dâng cho Chúa nơi nguyện đường này. Ngày giã từ nhân thế, em Thỉnh sinh năm ấy cũng chính là người nữ tu nằm trong quan tài cùng với chị em dâng Thánh lễ cuối cùng trong nguyện đường này trước khi đi vào lòng đất mẹ. Điều ấy cho con thấy rằng đời người tu sĩ gắn bó trọn vẹn cuộc đời với Chúa và ở trong Chúa. Đó quả là một điều diễm phúc!
Sống trong nhà Chúa, niềm hạnh phúc của con là ngày ngày được cùng chị em ca tụng Chúa qua lời kinh tiếng hát, được hiệp thông với Chúa và với nhau trong Chúa Thánh Thể. Từng ngày qua đi trong sự êm đềm của nhà Chúa. Người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp bắt đầu một ngày sống với những giây phút thánh thiêng bên Chúa trong nhà nguyện. Rồi từ nhà nguyện, chị em cùng với Chúa bước vào cuộc sống với những sứ vụ Chúa trao. Chiều chiều, chị em lại được cùng nhau bên Thánh Thể Chúa hiệp lời tạ ơn Ngài.
Chiêm ngắm ngôi nguyện đường, lòng con trào dâng niềm biết ơn và ngưỡng mộ những vị tiền bối. Các ngài đã hy sinh khó nhọc biết bao để làm nên ngôi nguyện đường này. Là hậu sinh, con chỉ biết về các ngài qua những trang lịch sử được viết lại. Con biết rằng, lúc ấy, đất nước ta kinh tế còn khó khăn, kỹ thuật còn lạc hậu; số chị em của Hội dòng còn ít ỏi; thế mà, với tầm nhìn xa, quý Mẹ, quý Chị đã xây dựng ngôi nguyện đường thật lớn và kiên cố với bao công lao vất vả, khó nhọc và hy sinh. Dù ngày nay, nguyện đường đã được trùng tu, nhưng về cơ bản vẫn là ngôi nguyện đường xây dựng từ năm 1972. Nhiều vị khách đến thăm Hội dòng chúng ta đã không ngớt lời khen ngôi nguyện đường đẹp. Nhưng đối với con, nguyện đường đẹp không chỉ vì kỹ thuật và mỹ thuật mà yếu tố quan trọng nhất chính là sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa và tấm lòng của người tham dự phụng vụ mỗi ngày.
Trầm mình trong bầu không khí linh thiêng của nguyện đường ngày kỷ niệm Cung hiến, con nhớ đến bao vị Linh mục đã đến dâng lễ và nuôi dưỡng chị em trong Hội dòng bằng Thánh Thể trong suốt mấy chục năm qua. Một số vị trong các ngài đã an nghỉ trong Chúa, trong đó có Cha Tuyên úy Giuse Phạm Phúc Huyền. Con nghĩ đến quý Mẹ, quý Dì, quý Chị tiền bối đã từng hiện diện nơi đây mà nay không còn nữa. Con cũng nghĩ đến những người đã từng chung chia lời kinh câu nguyện trong nguyện đường này mà nay đã rẽ sang một ơn gọi khác. Con nhớ và cầu nguyện cho tất cả mọi người.
Tạ ơn Chúa đã ban cho con những giây phút tuyệt vời được ở bên Chúa và trầm mình trong bầu khí linh thiêng của nguyện đường này. Con ước nguyện, nhờ ơn Chúa, con sẽ trung thành với Chúa suốt đời trong Hội dòng, để giây phút cuối đời, con cũng được nằm yên lặng nơi đây để cùng với chị em thân thương mà dâng hiến lễ sau cùng.
Ước mong mỗi người chúng ta sẽ trở nên đền thờ sống động của Chúa, để một ngày kia được cùng nhau ca tụng Chúa đến muôn đời.