
Nguồn: The Word Among Us, October 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
| It’s funny, isn’t it? We hear about today’s feast of the Guardian Angels, and we almost instinctively conjure up images found in children’s books: a golden-haired, white-robed being floating beside a young child. The angel is somewhat alarmed to see the child reaching for some forbidden candy or about to trip over a stone in the road. Often, the angel is rushing to catch the child and bring him to safety. We recall these images, smile, and move on with our day.
Perhaps we shouldn’t be so quick to discount these angels! Today’s celebration can speak to us adults just as powerfully as our childhood books, if not more so. At its heart, this feast day tells us that the veil between heaven and earth is thinner than we often assume. It tells us that even “here on earth,” we believers can share “in the blessed company of angels” (Catechism of the Catholic Church, 336). Just by being present to us, our guardian angel surrounds us with the life of heaven. So rejoice! You have an angel who looks upon the face of your heavenly Father and is constantly interceding for you (Matthew 18:10). Take heart! You have a “messenger” from heaven to remind you that “the Lord is with you” (Judges 6:12). Don’t be afraid! Your angel can help you find freedom from whatever binds you, just as another angel set Peter free from his chains (Acts 12:6-9). And lift up your head! Your angel is with you to minister to you in times of temptation and loneliness, just as angels cared for Jesus during his time in the wilderness (Mark 1:13). You probably won’t see or hear your guardian angel in this lifetime—angels are pure spirits, after all! But you can find great comfort in knowing that God has sent a bit of heaven down to earth just for you, in the form of this hidden spiritual companion. That’s how much he loves you. That’s how much he cares for you. “Thank you, Lord, for sending an angel to watch over me and guide me!” |
Thật buồn cười phải không? Chúng ta nghe về ngày lễ các Thiên thần Bản mệnh hôm nay, và gần như theo bản năng, chúng ta liên tưởng đến những hình ảnh tìm thấy trong sách thiếu nhi: một người mặc áo choàng trắng, tóc vàng bay lơ lửng bên cạnh một đứa trẻ. Thiên thần hơi hoảng hốt khi thấy đứa trẻ với lấy một số kẹo bị cấm hoặc sắp vấp phải một hòn đá trên đường. Thông thường, thiên thần đang vội vã bắt đứa trẻ và đưa nó đến nơi an toàn. Chúng ta nhớ lại những hình ảnh này, mỉm cười và tiếp tục với ngày sống của mình.
Có lẽ chúng ta không nên vội vàng giảm giá cho những thiên thần này! Lễ mừng kính hôm nay có thể nói với người lớn chúng ta một cách mạnh mẽ như những cuốn sách thời thơ ấu của chúng ta, nếu không muốn nói là hơn thế. Về bản chất, ngày lễ này cho chúng ta biết rằng bức màn ngăn cách giữa trời và đất mỏng hơn chúng ta thường nghĩ. Nó cho chúng ta biết rằng ngay cả “ở đây trên trái đất,” chúng ta, những người tin Chúa, có thể chia sẻ “trong sự đồng hành diễm phúc của các thiên thần” (GLCG, 336). Chỉ bằng cách hiện diện với chúng ta, thiên thần hộ mệnh bao quanh chúng ta với cuộc sống thiên đàng. Vì vậy, hãy vui mừng! Bạn có một thiên sứ trông thấy mặt Cha trên trời của bạn và không ngừng cầu thay cho bạn (Mt 18,10). Hãy an lòng! Bạn có một “sứ giả” từ thiên đàng để nhắc nhở bạn rằng “Chúa ở cùng bạn” (Tp 6,12). Đừng sợ! Thiên thần của bạn có thể giúp bạn tìm thấy sự tự do khỏi bất cứ điều gì trói buộc bạn, giống như một thiên thần khác đã giải thoát Phêrô khỏi xiềng xích của ông (Cv 12,6-9). Và hãy ngẩng đầu lên! Thiên thần của bạn sẽ ở bên bạn để phục vụ bạn trong những lúc bạn bị cám dỗ và cô đơn, giống như các thiên thần đã chăm sóc Chúa Giêsu trong thời gian Ngài ở trong hoang địa (Mc 1,13). Bạn có thể sẽ không nhìn thấy hoặc nghe thấy thiên thần hộ mệnh của mình trong cuộc đời này – dù sao thì thiên thần cũng là những thần linh thuần khiết! Nhưng bạn có thể tìm thấy niềm an ủi lớn lao khi biết rằng Chúa đã gửi một chút thiên đường xuống trái đất chỉ dành cho bạn, dưới hình thức người bạn đồng hành tâm linh bí ẩn này. Đó là cách Ngài yêu bạn. Đó là cách Ngài quan tâm đến bạn. Cảm ơn Chúa đã gửi một thiên thần đến trông chừng và hướng dẫn con! |
Job 9:1-12, 14-16
Ai dám hỏi Người: “Ngài làm gì thế?” (G 9,12)
| Job has suffered the loss of almost everything he held dear and cannot understand the reason for all these terrible trials. After all, he had always been faithful to God! His friends try to help Job make sense of his suffering, yet their attempts to comfort him fail to explain his situation.
In his own grappling to understand his plight, Job reminds himself and his friends of the strength of God’s creative power and the awesomeness of his works. In the face of such power and majesty, Job asks, “Who can say to him, ‘What are you doing?’” (9:12). Job recognizes his littleness before the Lord. God is mighty, the creator and sustainer of the universe. Who are we to question him? Yet how many times, in the midst of our own suffering, have we asked God this same question: What are you doing, Lord? Of course, it’s not wrong to ask, but Job is right that we shouldn’t approach God in an accusatory way, as if he owes us an explanation. Instead, we can trust that he will somehow bring good out of our trials and use them to help us grow close to him. So rather than asking why, we can ask how: How should I respond to this situation? How are you working in me in this hard time? God will answer us as we take the time to listen. Perhaps he will show us how we can depend more on his grace. Or we may find that the patience required of us in a certain situation leads to a greater closeness to Christ. As we endure a trial, he may also increase our sense of compassion and love for others. It will take until the closing chapters of the Book of Job for this righteous man to express himself fully to God and for God to finally answer him. This will lead Job to a much more profound faith. We don’t know how our own situations will be resolved, but we do know that God can use everything we experience to help us grow in our faith. So don’t be afraid to ask him how he is forming you through your suffering. But then wait prayerfully, with Job-like patience, for his answer. “Lord Jesus, give me the grace this day to respond to my suffering in a way that leads me closer to you.” |
Gióp đã phải chịu đựng sự mất mát hầu hết mọi thứ mà ông yêu quý và không thể hiểu được lý do của tất cả những thử thách khủng khiếp này. Suy cho cùng, ông luôn trung thành với Chúa! Bạn bè của ông cố gắng giúp Gióp hiểu được nỗi đau khổ của ông, nhưng những nỗ lực an ủi ông không giải thích được hoàn cảnh của ông.
Trong lúc cố gắng tìm hiểu hoàn cảnh của mình, Gióp nhắc nhở bản thân và bạn bè về sức mạnh quyền năng sáng tạo của Chúa và sự kỳ diệu trong các công việc của Ngài. Trước quyền lực và sự uy nghiêm như vậy, Gióp hỏi: “Ai có thể nói với Người: ‘Ngài đang làm gì vậy?’” (9,12). Gióp nhận ra sự bé nhỏ của mình trước mặt Chúa. Thiên Chúa là đấng quyền năng, là Đấng sáng tạo và duy trì vũ trụ. Chúng ta là ai mà dám thẩm vấn Ngài? Tuy nhiên, đã bao nhiêu lần, giữa nỗi đau khổ của chính mình, chúng ta đã hỏi Chúa câu hỏi này: Lạy Chúa, Chúa đang làm gì vậy? Tất nhiên, hỏi không có gì sai, nhưng Gióp đã đúng khi cho rằng chúng ta không nên đến gần Chúa theo cách buộc tội, như thể Ngài nợ chúng ta một lời giải thích. Thay vào đó, chúng ta có thể tin tưởng rằng bằng cách nào đó Ngài sẽ mang lại điều tốt đẹp từ những thử thách của chúng ta và sử dụng chúng để giúp chúng ta gần gũi với Ngài hơn. Vì vậy, thay vì hỏi tại sao, chúng ta có thể hỏi làm thế nào: Con nên phản ứng thế nào trong tình huống này? Chúa đang làm việc trong con như thế nào trong thời điểm khó khăn này? Chúa sẽ trả lời khi chúng ta dành thời gian để lắng nghe. Có lẽ Ngài sẽ chỉ cho chúng ta cách có thể trông cậy nhiều hơn vào ân sủng của Ngài. Hoặc chúng ta có thể thấy rằng sự kiên nhẫn đòi hỏi ở chúng ta trong một tình huống nào đó sẽ dẫn đến sự gần gũi hơn với Chúa Kitô. Khi chúng ta chịu đựng thử thách, Ngài cũng có thể gia tăng lòng trắc ẩn và tình yêu thương của chúng ta đối với người khác. Phải đến những chương cuối của Sách Gióp, người công chính này mới bày tỏ hết lòng mình với Chúa và cuối cùng Chúa mới trả lời ông. Điều này sẽ dẫn Gióp tới một đức tin sâu sắc hơn nhiều. Chúng ta không biết hoàn cảnh của mình sẽ được giải quyết như thế nào, nhưng chúng ta biết rằng Chúa có thể sử dụng mọi điều chúng ta trải qua để giúp chúng ta lớn lên trong đức tin. Vì vậy, đừng ngại hỏi Ngài xem Ngài đang hình thành bạn như thế nào qua nỗi đau khổ của bạn. Nhưng sau đó hãy cầu nguyện và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Ngài như Gióp. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn sủng hôm nay để con đáp lại nỗi đau khổ của con theo cách dẫn con đến gần Chúa hơn. |