Bố tôi!

0

Sr. Teresa Xuân Hồng, OP

Chúa Nhật hôm nay thật đặc biệt – Ngày của Bố, ngày mà mọi người cùng hướng về người cha thân yêu để cầu nguyện, tri ân và cảm tạ. Nhờ đó, tôi có dịp nghĩ đến bố nhiều hơn, và thầm thưa với Thiên Chúa: “Cám ơn Chúa vì con vẫn còn bố.”
Bố tôi luôn yêu thương và dành những điều tốt đẹp nhất cho chúng tôi.

Tôi còn nhớ, kể từ khi bố bỏ thuốc lá và bố mẹ nghỉ bán sạp trái cây, sức khỏe của bố dần cải thiện, bố trông có da có thịt hơn, có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và sống gần Chúa hơn qua từng Thánh lễ. Những tưởng cuộc sống sẽ an yên, thì mẹ tôi lại lâm bệnh, và bố lại một lần nữa tất bật chăm sóc mẹ.

Bố tôi không phải người nhanh nhẹn. Chính bố thường đùa: “Bố tuổi con rùa”, nhưng bù lại, bố rất cẩn thận, chăm chỉ và tỉ mỉ trong mọi việc. Bố hiền lành, vui vẻ và luôn giữ nụ cười trên môi. Niềm vui của bố là trồng cây – mỗi thùng xốp là một loại rau. Tuy rau chẳng đủ ăn cho cả nhà, nhưng bố hạnh phúc vì được tự tay chăm sóc, thu hoạch thành quả lao động của mình. Bố cũng rất thích nuôi cá cảnh. Dưới chân tượng Đức Mẹ trước nhà là một hồ cá nhỏ đầy màu sắc, nơi những chú cá tung tăng bơi lội, sinh sôi trong không gian bình yên. Có lẽ, tôi đã thừa hưởng tình yêu cây cối từ bố.

Nhà tôi có ba cô con gái và một cậu con trai. Chị cả là “gái rượu”, chị ba là “gái mồi”, còn tôi – “gái la”. Khi còn ở nhà, tôi thường xuyên bị bố la và càm ràm, vì các anh chị đi học xa, chỉ còn mình tôi ở nhà, không la tôi thì la ai? Thế mà, la xong bố lại quên ngay, chẳng hề bận tâm tôi có đang giận hay không. Giận lắm!… Người ta bảo con gái thường giống cha, tôi giống bố nhiều thứ, nhưng giá như tôi được giống nét chữ của bố – bởi “nét chữ là nét người.”

Thuở nhỏ, bố là “tài xế” của chị em tôi. Bố chạy xe rất cẩn thận, ngồi sau lưng bố, chúng tôi luôn cảm thấy an toàn và ấm áp. Mỗi lần cần đi đâu, chỉ cần gọi “Bố!” là bố liền xuất hiện, sẵn sàng đồng hành và che chở. Từ khi đi tu xa, tôi vẫn chưa biết dắt xe máy – nghĩa là tôi và xe máy chẳng mấy thân nhau. Mỗi lần về nghỉ hè, lóng ngóng dắt xe ra đường chưa được, là bố lại nhẹ nhàng bảo: “Để yên, bố chở.” Với bố, tôi mãi mãi là đứa trẻ bé bỏng.

Tôi nhớ mãi hình ảnh của bố trong một đêm gần Tết. Khoảng 21 giờ, bố chạy xe ra đầu đường đón tôi. Vừa xuống xe, tôi thấy bố đang lần chuỗi Mân Côi trong khi chờ. Sau đó, bố cẩn thận chất đồ lên xe và đưa tôi về. Nhìn bóng lưng đã bắt đầu còng vì sương gió, mái tóc bạc phơ vì thời gian, tôi nghẹn lòng thầm nghĩ: “Con thương bố quá… Nếu một ngày không còn bố bên cạnh, con biết tự về nhà ra sao?” Với tôi, gia đình – đặc biệt là bố mẹ – là điều thiêng liêng nhất, là hậu phương vững chắc suốt cuộc đời.

Thời gian trôi qua, sức khỏe bố ngày một yếu đi. Bố thường than: “Hôm nay bố mệt.” Tôi hay trêu lại: “Ngày nào bố chẳng mệt…” Nhưng rồi tôi nhận ra: Bố đã âm thầm hy sinh quá nhiều cho gia đình, và bố cũng không thể ở mãi bên tôi. Những hình ảnh và lời dặn dò của bố vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Bố đã trao cho tôi cả một bầu trời tri thức và kinh nghiệm sống. Bố luôn hiếu thảo với ông bà – tấm gương ấy, tôi nguyện mang theo suốt đời.

Mỗi khi nhớ đến bố, tôi chỉ biết âm thầm cầu nguyện – mong bố luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy ơn Chúa trong những năm tháng tuổi già.

Comments are closed.

phone-icon