
Sr. Têrêsa Ánh Nguyện, OP
Chiều tháng Mười, mưa rơi lất phất, tôi ngồi lặng nhìn những giọt nước đan vào nhau ngoài hiên mà lòng bỗng dạt dào ký ức. Nhớ cái thời thơ bé, cứ sau bữa cơm tối lại ngóng tiếng ba gọi: “Đứa nào đi đọc kinh?” câu nói quen thuộc ấy đơn giản thế mà đứa nào nghe cũng reo lên thích thú. Chúng tôi đi đọc kinh liên gia, nhà xa thì ba chỉ chở được một đứa, còn nhà gần thì cả bọn kéo nhau đi cho bằng được. Có phải vì chúng tôi đạo đức, siêng năng đọc kinh? Không đâu! Cái háo hức trẻ con ngày ấy đơn giản chỉ vì… sau giờ đọc kinh sẽ được phát bánh kẹo. Ấy thế mà niềm vui nhỏ nhoi ấy lại trở thành ký ức ngọt ngào, gắn liền với tháng Mười – tháng kính Mẹ Maria, Mẹ Mân Côi.
Tôi còn nhớ, ngày ấy giờ đọc kinh mệt lắm chứ, lần hạt 50 kinh Kính Mừng vừa dài vừa lâu, đã bao lần làm lũ con nít chúng tôi ngủ gà ngủ vịt, có đứa còn lăn ra chiếu ngủ luôn, buồn ngủ thế mà đọc kinh xong tự nhiên tỉnh hẳn, không còn buồn ngủ nữa vì đã có bánh kẹo. Cái truyền thống tốt đẹp ấy vẫn còn tiếp tục mãi trong các gia đình xứ đạo, dù tôi đã xa nhà nhưng cứ mỗi lần nhà tôi đọc kinh mẹ lại nhắn cho tôi biết: “Tối nay nhà mình đến phiên đọc kinh liên gia đó con, mẹ mua nhiều bánh kẹo để sẵn rồi nè, năm ngoái nhà mình đông lắm, năm nay không biết có đông không?...Thời gian tiếp thời gian, năm ngoái mẹ nhắn: “Năm nay toàn người lớn đọc, con nít ít lắm con, bánh kẹo dư quá trời”.
Thời thế thay đổi, kinh dài hơn ư hay bánh kẹo không có mà con nít ít đi? Thưa không, kinh thì vẫn thế, kẹo bánh không phải ít mà còn hấp dẫn và ngon hơn. Nhưng số lượng con nít ít đi chỉ là tụi nó bị ba mẹ đưa đi đến các lớp học thêm, năng khiếu, anh văn, vi tính… chứ có đâu mà đi đến nhà để đọc kinh. Nếu không phải vì đi học thì: Bánh kẹo nhà nào mà không có, đọc kinh dài buồn ngủ chán chết ở nhà với chiếc điện thoại thì sướng hơn là ngồi đọc kinh, lại thêm tư tưởng: “Việc kinh hạt chỉ dành cho các ông bà già thôi”. Cũng phải kể thêm lý do gia đình còn không có giờ kinh hạt chung với nhau nữa huống chi đọc kinh nhà hàng xóm. Sự thật là thế mà. Hú!…Chợt thoáng nghĩ, nếu là trẻ em ngày nay, liệu tôi có như vậy không nhỉ?
Nhìn lại bước đường đời của mình, tôi vẫn thầm tạ ơn Chúa đã gieo đức tin cho tôi ngay từ nhỏ, được nuôi dưỡng và bảo vệ nhờ gia đình, xóm làng, giáo xứ. Giờ kinh hạt sáng tối luôn đầy đủ, tôn kính và yêu mến Chúa và Mẹ Maria trên hết mọi sự. Làm gì cũng phải biết xin Chúa và Mẹ giúp, làm dấu mỗi khi làm việc gì, đi ngang qua tượng ảnh Chúa và Mẹ là phải cúi chào cung kính. Những việc đạo đức bình dân nho nhỏ thôi cũng là sợi chỉ nhỏ đan dệt tấm thảm đức tin đời tôi. Tôi còn nhớ lúc nhỏ bàn học tôi không có hình thần tượng ca sĩ hay diễn viên mà là hình Chúa và Mẹ, đi đâu ra đường gặp khó khăn như lo sợ, hư xe, trễ giờ hay vấn đề gì cũng xin Chúa và Mẹ giúp đỡ. Tôi thuộc rất ít kinh, nhưng kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng thì chắc chắn đã đi vào máu của tôi ngay từ nhỏ. Nhờ tấm thảm đức tin đó, mà hôm nay trên bước đường cuộc đời, tôi vẫn còn có thể bước vững vàng dù có nhiều khó khăn vì biết rằng tôi còn có Chúa và Mẹ nâng đỡ.
Ước mong sao tất cả mọi người, đặc biệt các bạn nhỏ ngày hôm nay biết gắn bó với Chúa và Mẹ Maria, luôn yêu mến và năng nhớ đến Chúa và Mẹ để trên bước đường đời khi gặp khó khăn thử thách cũng sẽ được bảo vệ chở che.
Con được gọi Chúa là Cha
Vì Cha nhân ái thương con hết lòng
Tựa nương tay Chúa không rời,
Dẫu đường trần thế đầy vơi muộn phiền.
Bên con có Mẹ dịu hiền,
Kề luôn sáng tối như là nàng tiên.
Con xin Đức Mẹ cầu bầu
Thương ban ơn phước nhiệm màu đời con.