
Sr. Maria Ánh Nguyện, OP
“Xin nhớ đến chúng tôi” là hàng chữ được khắc trên cổng chính của một nghĩa trang mà tôi tình cờ đọc được. Một lời nhắn nhủ tưởng chừng giản đơn, nhưng lại khơi dậy biết bao suy tư. Tại sao phải nhớ đến các linh hồn? Và nhớ để làm gì? Giữa những dòng người hối hả của cuộc sống, đôi khi chỉ một thoáng dừng lại nơi chốn yên tĩnh ấy cũng đủ khiến tôi nhận ra: nỗi nhớ không chỉ là cảm xúc, mà còn là sợi dây vô hình nối kết người sống và người đã khuất. Xa là nhớ, và nhớ là để cầu nguyện và yêu thương.
Tháng 11 về, bầu trời như phủ lên mình chút buồn, chút hiu quạnh và ảm đạm với bầu trời thường xám xịt và không khí lành lạnh. Trong cái se lạnh đầu mùa ấy, người Công Giáo dành nguyên tháng 11 để cầu nguyện cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời. Và trong tháng này, các tín hữu có thói quen dọn dẹp, trang hoàng phần mộ người thân của mình cho sạch sẽ, đẹp mắt. Tôi vẫn còn nhớ, ngày còn bé, trước Lễ Cầu Hồn vài hôm, ba thường dẫn tôi ra thăm mộ ông bà nội ngoại. Khi ấy, tôi chưa làm được gì, chỉ biết đứng nhìn hoặc lăng xăng phụ ba lau chùi bia mộ, trồng thêm ít hoa, thắp vài nén nhang. Sau này lớn lên tôi mới hiểu: ba dẫn tôi đi theo không phải để cho vui mà để dạy tôi bài học về lòng hiếu thảo và biết ơn đối với các bậc tiền nhân.
Khi thương nhớ nhau, ta luôn mong và làm điều tốt lành cho nhau, cho dù người ấy không còn ở bên. Và ai cũng có nhu cầu được thương, được nhớ. Các linh hồn cũng không ngoại lệ, họ mong rằng nỗi nhớ niềm thương của người trần được cụ thể hóa bằng việc thăm viếng và những lời cầu nguyện.
Có người bạn từng nói với tôi: “Chết là hết, cùng lắm chỉ có thể theo ra nghĩa trang, nhìn thân xác đi vào lòng đất lạnh rồi thắp những nén hương là xong bổn phận.” Nhưng với niềm tin Kitô giáo, chết không phải là hết, thân xác đi vào lòng đất lạnh chưa phải là kết thúc của một phận người. Thắp nhang, dâng hoa mới chỉ là khởi đầu cho một bổn phận sâu xa hơn. Bởi nến có thể tắt, nhang có thể tàn, hoa có thể héo… nhưng những lời cầu nguyện dành cho các linh hồn là món quà giá trị và trường tồn. Các linh hồn vui vì được nhớ đến, và hạnh phúc vì được cầu thay nguyện giúp.
Tháng 11, với tôi, còn là lời nhắc về quy luật tất yếu: nay người – mai ta. Tôi vẫn sợ chết, nhưng có một điều khiến tôi sợ hơn cả cái chết, đó là sự lãng quên. Nhìn vào nghĩa trang, tôi nhận ra có rất nhiều ngôi mộ đã bị bỏ quên trong hoang tàn lạnh lẽo. Có lẽ lâu lắm rồi chưa ai viếng thăm và có thể cũng không ai nhớ để dâng cho họ một lời cầu nguyện nữa. Những ngôi mộ to nhỏ nối tiếp nhau trong nghĩa trang tựa như những trang sách cuộc đời, dạy tôi những bài học quý về sự buông bỏ, về giá trị thật – giả, về niềm hy vọng nơi Thiên Chúa sau khi khép lại hành trình cuộc đời.
Tôi hạnh phúc khi nhận ra, trong ơn gọi Đa Minh Tam Hiệp của mình, ngoài việc làm vinh danh Chúa, hiển danh Mẹ Maria và thánh hóa bản thân, còn có sứ mạng “cứu rỗi các linh hồn”. Bên cạnh việc Truyền Giáo để đem nhiều người về bên Chúa hơn, tôi nghĩ sứ mạng đó còn là nhớ đến các linh hồn bằng lời cầu nguyện hoặc những hy sinh nhỏ bé hằng ngày. Tôi không dám chắc rằng nếu tôi làm như thế là các linh hồn được lên Thiên Đàng, nhưng tôi tin rằng niềm hy vọng nơi lòng thương của Chúa luôn mạnh đủ để tôi tiếp tục cầu nguyện và hy sinh cho các linh hồn.
Đôi khi quy luật “xa mặt cách lòng” trở nên phổ biến. Chúng ta vẫn thấy trong ngày tang lễ, người ta gào khóc trước quan tài của người quá cố, cứ ngỡ không gì chia cắt được. Ấy vậy mà chỉ một thời gian ngắn thôi, cỏ đã mọc xanh mộ và chẳng còn người viếng thăm. Tôi không muốn mình bị quên lãng, nên từ bây giờ tôi đã tập để nhớ. Càng xa cách người thân yêu, tôi càng nhớ. Càng nhớ, tôi càng cầu nguyện nhiều hơn. Các linh hồn giúp tôi nhìn về quá khứ để sống tốt hơn mỗi ngày; còn tôi, bao lâu còn sống trên dương gian này, tôi sẽ còn cố gắng để giúp các ngài tìm thấy tương lai.
“Xin nhớ đến chúng tôi” là lời khẩn cầu tha thiết không chỉ vang lên từ nơi nghĩa trang, mà còn từ sâu trong lòng tôi. Đó không chỉ là lời của các linh hồn, mà còn là tiếng gọi của bổn phận: bổn phận tưởng nhớ, cầu nguyện, và yêu thương. Lời ấy không chỉ được nhớ trong tháng Các Linh Hồn mà là trong mọi ngày, mọi lúc. Khi nhớ đến các linh hồn, tôi cũng được nhắc nhớ đến cùng đích cuộc đời mình. Rồi sẽ đến một ngày, khi cuộc đời tôi khép lại, tôi cũng thầm thì cùng những người còn ở lại: “Xin nhớ đến chúng tôi!”