
Chuyển ngữ: Sr. Theresa Nguyễn Thị Ngọc Hà, OP
Nguồn: THE GIFTS OF THE HOLY SPIRIT
IN ST. CATHERINE OF SIENA
ƠN THÔNG HIỂU
Nơi Thánh Catarina, Ơn đặc trưng nhất là Ơn Thông Hiểu, và trong tâm hồn Chị, Ơn này hướng đến Ơn Khôn Ngoan. Nhờ Ơn Thông Hiểu, trí tuệ của con người có khả năng đón nhận những luồng ánh sáng thần linh mới. Những luồng ánh sáng ấy rất cần thiết cho đời sống thiêng liêng, để đức tin có thể lớn lên đến mức trọn vẹn.
Điều đó giống như một môi trường mới được hình thành trong linh hồn, một môi trường mà đức tin đòi hỏi như điều không thể thiếu cho sự lớn lên của linh hồn. Là nhân đức siêu nhiên, đối tượng của đức tin gồm toàn bộ những mầu nhiệm lớn lao được Thiên Chúa mặc khải. Nếu linh hồn để đức tin sống trong một bầu khí hoàn toàn tự nhiên, nó sẽ bị chết nghẹt. Trái lại, trong một bầu khí siêu nhiên, đức tin có thể phát triển đến mức viên mãn.
Thiên Chúa biết rõ những đòi hỏi của đức tin. Ngài biết, vì chính Ngài là Đấng đã đặt những đòi hỏi ấy trong linh hồn con người. Và Ngài mau chóng đến trợ giúp tâm hồn yếu đuối, dễ bị sa ngã của con người nhờ Ơn Thông Hiểu. Ơn Thông Hiểu tựa như một thấu kính giúp con người đi sâu vào các mầu nhiệm của Thiên Chúa, giúp cho linh hồn có được một trực giác sâu xa và một cái nhìn xuyên thấu vào các mầu nhiệm lớn lao, khác với cách mà đức tin bình thường vén mở cho chúng ta.
Với Ơn Thông Hiểu, chúng ta có thể đi vào thực tại siêu nhiên. Ơn này mạc khải mầu nhiệm cách mạnh mẽ và sáng tỏ, dù mầu nhiệm ấy vẫn luôn là mầu nhiệm. Nhưng ánh sáng ấy quá rõ ràng, đến nỗi linh hồn tràn ngập sự kinh ngạc, thán phục. Linh hồn nhìn thấy mầu nhiệm cao cả ấy với một sự xác tín không lay chuyển, với một sự chắc chắn vững vàng. Không ai có thể làm cho linh hồn dao động trong những vấn đề của đức tin.
Một cách nào đó, Ơn Thông Hiểu đưa linh hồn đến chỗ cảm nghiệm sâu xa về lòng nhân hậu của Thiên Chúa, sự khôn ngoan vô biên và tình yêu thương quan phòng của Ngài như một người Cha. Cho dù gặp phải những rào cản hoặc mọi thứ dường như bế tắc, cùng với những lý lẽ phản bác dồn dập như dòng thác lũ, linh hồn vẫn tiếp tục cảm nghiệm được lòng nhân ái vô biên của Thiên Chúa. Ngay cả khi lý trí hay cảm xúc muốn đi theo điều ngược lại, thì linh hồn vẫn xác tín rằng, nếu không được phép của Thiên Chúa thì không một chiếc lá nào trên cây có thể lay động, cũng không một sợi tóc nào trên đầu chúng ta có thể rơi xuống.
Chính vì thế, cho dù có phải đối diện với bất cứ điều gì, linh hồn vẫn cảm nhận rằng nỗi đau hay thử thách mà mình đang phải chịu đều tốt, thậm chí còn là điều tốt nhất trong giây phút hiện tại. Vì nếu không phải như vậy thì Thiên Chúa là Cha hết mực yêu thương chúng ta đã không cho phép những điều ấy xảy đến. Linh hồn áp dụng Ơn Thông Hiểu cho tất cả mọi tình huống của đời mình.
Trong mọi sự, linh hồn đều có thể khám phá những chân lý sâu xa về Thiên Chúa. Không một giây phút nào linh hồn mất ý thức về sự hiện diện của Đấng Tạo Hóa. Nhờ Ơn Thông Hiểu, linh hồn cảm nhận mình được gắn kết với Thiên Chúa bằng những mối dây bền vững. Những mối dây liên kết ấy trở nên sáng ngời và quý giá, dù đôi khi đem lại đau đớn vì linh hồn đang được biến đổi, và cuộc đời của họ đang được đổi mới.
Một ánh sáng thần linh mới làm cho mọi sự trở nên đẹp đẽ hơn. Khi ánh sáng mạnh mẽ, thì tình yêu cũng lớn lên tương xứng với ánh sáng ấy. Một cách hợp lý và dễ hiểu, đó là khi tâm hồn tràn đầy ánh sáng của sự hiểu biết kết hợp với tình yêu, thì sẽ sản sinh hoa trái là đời sống thánh thiện. Những bản năng thế tục của con người dần bị phai mờ để nhường chỗ cho các hoạt động được thực hiện theo những cảm thức và cách thức thần linh.
Thế gian khó có thể hiểu được những bí nhiệm của Ơn Thông Hiểu. Khi con người bị cuốn vào những thú vui, thiếu đời sống nội tâm và tinh thần cầu nguyện thì đức tin sẽ trở nên yếu ớt đến nỗi chỉ cần một thử thách nhỏ cũng đủ làm con người ngã quỵ và dễ dàng thỏa hiệp với những lạc thú. “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa.” Càng có sự trong sạch của thân xác và tâm hồn, thì con người, với con mắt tâm hồn thật tinh tuyền và trong sáng, càng dễ dàng nhận ra Thiên Chúa.
Linh hồn vì thế khát khao sự tĩnh lặng nội tâm. Linh hồn tạo nên một khoảng trống thinh lặng trong sâu thẳm tâm hồn mình, và trong vực thẳm của sự thinh lặng sống động ấy, Chúa Thánh Thần soi sáng và tác động giúp linh hồn dễ dàng nghe được tiếng của Ngài.
Sự trung tín, ngày càng trở nên tinh tế hơn, sẽ giúp linh hồn tiếp tục được Chúa Thánh Thần cuốn hút bằng những luồng ánh sáng mới để tinh luyện sự trung tín; và sự trung tín được tinh luyện lại lôi kéo linh hồn đến với những luồng ánh sáng mới khác. Cứ như thế, linh hồn được bao bọc trong mầu nhiệm của ánh sáng thần linh, ngày càng sâu xa và nhiệm mầu hơn.
Đó là vòng luân chuyển của các luồng ân sủng. Thế nhưng đâu là khởi điểm? Thiên Chúa luôn đi bước trước và là Đấng khơi nguồn mọi ơn thiêng. Nơi Chúa, nguồn ân sủng tiếp tục được trao ban, không bao giờ cạn và cũng không bao giờ dừng lại. Nếu có gián đoạn, thì đó là do lỗi của linh hồn, vì chính linh hồn tự đánh mất những kho tàng vĩnh cửu đã được chuẩn bị cho mình từ trước muôn đời.
Ơn Thông Hiểu chính là bầu khí thiêng liêng đã bao trùm và giải thích gần như toàn bộ cuộc đời của Thánh Catarina. Chị đã khám phá mầu nhiệm này nên đã nhiều lần thốt lên: “Ôi Ba Ngôi hằng hữu, sự hiểu biết Ngài ban cho con về chính Ngài đã làm cho con tràn đầy chân lý của Ngài.” Chị hiểu rất rõ rằng chỉ có ánh sáng của đức tin thôi thì chưa đủ. Đức tin cũng cần được nâng đỡ liên lỉ. Khi suy niệm về ánh sáng của Thiên Chúa, Chị đã thốt lên với lòng hân hoan: “Ngài là ánh sáng vượt trên mọi ánh sáng; chính nhờ ánh sáng của Ngài mà trí tuệ chúng con được chiếu soi. Đó là ánh sáng siêu nhiên, phong phú và trọn hảo đến nỗi chính ánh sáng của đức tin cũng được nó soi sáng. Con thấy linh hồn con sống nhờ đức tin ấy và đón nhận ánh sáng của Ngài trong chính ánh sáng đó.”
Thánh Catarina nhìn mọi sự trong ánh sáng của Thiên Chúa. Chị sống trong một quỹ đạo rực rỡ ánh sáng thần linh, và ngoài ánh sáng ấy, Chị không thấy gì khác. Chính Chị đã xác nhận điều này khi nói: “Ôi Ánh Sáng, Đấng trao ban ánh sáng, và nhờ ánh sáng ấy mà con nhìn thấy! Trong ánh sáng của Ngài, con nhìn thấy; và nếu không có ánh sáng của Ngài, con không thể thấy được, vì Ngài là Đấng Hiện Hữu, còn con là ‘không’. Trong chính ánh sáng ấy, con nhận ra nhu cầu của con và những nhu cầu của Hội Thánh và của toàn thế giới.”
Tất cả đều đi vào trong tia sáng ấy. Trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần, Chị Catarina nhìn thấy Thiên Chúa, nhìn thấy các thụ tạo và chính mình. Như một mũi tên lửa, Thiên Chúa đã đặt vào tận đáy sâu linh hồn Chị, sự hiểu biết về chính mình. Điều đó làm cho Chị thực sự khiêm nhường thẳm sâu, một sự khiêm nhường mang chiều kích thần học. Đó không phải là sự khiêm nhường phát sinh từ cảm xúc, cũng không phải là khiêm nhường thoáng qua khi con người bỗng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của tạo thành. Nhưng đó là sự khiêm nhường tận căn, được nuôi dưỡng bởi ánh sáng của Thiên Chúa.
Trong ánh sáng ấy, linh hồn khám phá thuộc tính cao cả sự hiện hữu tự thân của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng Hiện Hữu. Quả vậy, Ngài là Đấng duy nhất thật sự hiện hữu, Đấng Hữu Thể duy nhất. Thụ tạo tự mình không phải là hữu thể trọn vẹn; sự hiện hữu nơi các loài thụ tạo có được là nhờ sự tham dự vào Hữu Thể. Thụ tạo là hữu thể lệ thuộc, như một vực thẳm run rẩy được Sự Sống chạm đến. Nhưng linh hồn thường không nhận ra điều này nên đã sống như thể mình tự sở hữu một sự sống viên mãn, vững bền và vĩnh cửu.
Thánh Catarina đã khám phá mầu nhiệm này, và điều mà tất cả chúng ta biết được nhờ đức tin, thì Chị cảm nghiệm cách thân mật và nhiệm mầu. Chị luôn xác tín, “trong chính ánh sáng của Chúa, con hiểu sự thiếu thốn của con, cũng như nhu cầu của Hội Thánh và của toàn thế giới.”
Chị Catarina không bao giờ đi một mình, nhưng luôn mời gọi tất cả chúng ta cùng bước với Chị. Chị dẫn chúng ta vào trong vòng ánh sáng của Thiên Chúa, nơi Chị đang sống. Chính Chị đã nói: “Linh hồn tôi đã bước vào nơi trú ẩn ấy, nơi thánh thiêng hơn mọi nơi, và tại đó tôi đã học được biết bao điều về bản tính thần linh, đến nỗi tôi không hiểu làm sao mình còn có thể tiếp tục sống mà trái tim không bị nổ tung vì tình yêu.” Chính trong “nơi trú ẩn thánh thiêng” ấy, toàn bộ đời sống ân sủng của Chị dần dần được biểu lộ.
Đôi mắt thiêng liêng của Thánh Catarina đã có thể nhìn sâu vào những chiều kích thâm sâu của thần bí. Ở đó, Chị đã cảm nghiệm được những điều bí nhiệm không tài nào diễn tả hết bằng ngôn ngữ con người. Sau khi được chiêm ngưỡng và sống kinh nghiệm thần bí của các mầu nhiệm thần linh, bàn thân Chị rất ngạc nhiên tại sao trái tim mình vẫn còn đập. Tâm hồn Chị, một mặt như chết lặng trong hồi tưởng; mặt khác, Chị lại cảm thấy một sức sống mãnh liệt nơi chính tâm hồn mình, “Trong ánh sáng của Ngài, con đã thấy rõ cách Ngài đã làm cho thụ tạo nên giống hình ảnh của Ngài như thế nào.”
Chị đã khám phá dung nhan của Thiên Chúa và những dấu chỉ thần linh trong công trình do tay Ngài tạo dựng. Chị không biết phải làm gì hay phải tạ ơn Thiên Chúa thế nào cho cân xứng. “Ai có thể vươn lên tới Ngài để dâng lời tạ ơn xứng hợp về giáo huấn chân lý mà Ngài đã mạc khải cho con?” Và trong một trường hợp khác, Chị thân thưa: “Ôi Ba Ngôi hằng hữu! Vâng, Ngài đã cho con được biết và được hiểu. Đại dương này là một tấm gương mà bàn tay tình yêu của Ngài đặt trước mắt linh hồn con, và con, là thụ tạo của Ngài, được nhìn thấy chính mình trong Ngài nhờ ánh sáng ấy.”
Xem ra Chị Catarina đã tiến đến rất gần với Ơn Khôn Ngoan, chỉ còn một bước rất nhỏ nữa thôi. Và bước ấy đã và đang được thực hiện.
ƠN KHÔN NGOAN
Khi viết đến đây, ngòi bút phải dừng lại, bởi vì nó không thể theo kịp sự chuyển động của Thần Khí. Người viết phải thốt lên: Ai có thể cho tôi lửa để viết và giấy nào có thể chịu đựng được sức nóng của ngọn lửa ấy? Tựa như chim phượng hoàng bay cao hơn mọi loài chim, Ơn Khôn Ngoan cao trọng hơn tất cả các ơn khác. Khi Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta bằng nhịp điệu nhiệm mầu của Ơn Khôn Ngoan, Thiên Chúa cao cả nói với linh hồn: “Dậy đi nào, người đẹp của Ta, bồ câu của Ta, em gái của Ta! Hãy trỗi dậy và hãy đến! … Mùa đông đã qua, mùa mưa đã dứt; hãy trỗi dậy! Hãy đến, và chúng ta sẽ làm tổ trong kẽ đá. Hoa đã nở trên mặt đất, mùa cắt tỉa đến rồi, tiếng chim gáy đã vang lên trong xứ sở của chúng ta.”
Không có gì có thể so sánh được với Ơn Khôn Ngoan. Sau Ơn Khôn Ngoan, linh hồn không thể tiến xa hơn nữa, ngoại trừ Nước Trời. Nói đúng hơn, Ơn Khôn Ngoan chính là hiện thân của Nước Trời được nếm cảm trước
Khi linh hồn, nhờ sự trung tín tinh tế và bền bỉ, xứng đáng đón nhận sự tuôn đổ mới của Chúa Thánh Thần, sẽ đem lại một sự biến đổi sâu xa đến nỗi có thể gọi đó là cuộc biến đổi tận căn. Linh hồn tiến gần đến những đỉnh cao; đúng hơn, linh hồn thấy mình đang ở ngay trên đỉnh cao ấy. Thiên Chúa chiếm lấy linh hồn và kéo linh hồn vào trong các mầu nhiệm của Ngài.
Từ trước đến nay, qua công trình tạo dựng, linh hồn nhìn thấy mình trong ánh sáng của Thiên Chúa, nhưng ánh sáng ấy vẫn còn dừng lại trên các thụ tạo. Từ sự nhỏ bé của thụ tạo, linh hồn dần khám phá ra Thiên Chúa đang hiện diện trong tâm hồn mình và linh hồn cảm thấy choáng ngợp trước ánh sáng rực rỡ của Thiên Chúa.
Giờ đây, mọi sự đã thay đổi. Những tia sáng mới sẽ làm linh hồn choáng ngợp hơn nữa, vì chính Thiên Chúa đã chuẩn bị cho đôi mắt của linh hồn đón nhận những mầu nhiệm mới mà Ngài sẽ tỏ bày. Linh hồn sẽ thấy Thiên Chúa nhờ chính Thiên Chúa, hay nói cách khác, linh hồn nhìn bằng chính cặp mắt của Thiên Chúa.
Huyền nhiệm biết bao khi nhờ chính Thiên Chúa, linh hồn được nhìn thấy Ngài! Để đạt tới Ơn Khôn Ngoan này, linh hồn phải vươn lên những độ cao lớn hơn nữa, đến mức gặp được Ngài trong những vực sâu thẳm nơi cung thánh nhiệm mầu, nơi Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị.
Khoảnh khắc này, theo đời sống thiêng liêng, sẽ có một tên gọi: hiệp nhất biến đổi. Chính nhờ Ơn Khôn Ngoan, Ơn cao trọng nhất trong các ơn, được biểu lộ và hoạt động cách hữu hiệu, trọn vẹn nhất.
Chỉ hiệp nhất thôi chưa đủ, nhưng phải là hiệp nhất biến đổi, một sự hiệp nhất đặc biệt đến mức Thiên Chúa và linh hồn như hòa quyện vào nhau. Linh hồn được kết hiệp với Thiên Chúa và khi được Thiên Chúa chạm đến, mọi sự trở nên thánh thiêng, thần hóa. Nhờ được lôi kéo vào đời sống thân mật thẳm sâu cháy bỏng với Thiên Chúa, tất cả sẽ được sưởi ấm trong ngọn lửa thần thiêng của tình yêu tinh tuyền. Ba Ngôi Thiên Chúa chiếm lấy linh hồn, biến linh hồn thành của riêng mình, và ban cho linh hồn chính sự sống của Ngài, tô đẹp cho linh hồn bằng những phẩm tính thần linh của Ngài.
Ôi lạy Chúa, con sẽ như thế nào khi được mặc lấy chính phẩm tính của Ba Ngôi Chí Thánh! Tâm hồn con sẽ tràn ngập tình yêu, lòng tôn kính phụng thờ và niềm vui vô biên! Một thị kiến tràn đầy ánh sáng, nhìn thấy mọi sự trong ánh sáng thần linh! Chiêm ngắm đời sống mình từ lăng kính siêu nhiên của các thuộc tính Thiên Chúa! Con sẽ như thế nào khi con được nhìn bằng chính ánh mắt của Thiên Chúa về các mầu nhiệm Nhập Thể, tại vườn Gethsemane, đồi Golgotha và núi Tabor? Dưới tác động của Ơn Khôn Ngoan vô biên của Chúa Thánh Thần, có điều gì có thể kéo con đến gần hơn với Thánh lễ mỗi ngày?
Linh hồn như đã lĩnh hội được một cảm thức mới. Trong tương quan mật thiết với Ba Ngôi, linh hồn nhìn với cái nhìn của Thiên Chúa, Đấng Tối Cao và là cùng đích mọi sự, linh hồn bắt đầu nhìn được mọi sự với một cảm thức mới về sự sống vĩnh cửu. Từ đó, linh hồn thấy mọi sự như chính Thiên Chúa nhìn thấy.
Từ tòa cao vinh hiển của Chúa, Thánh Catarina đã cảm nếm được mầu nhiệm của Thiên Chúa, với Chị, mọi sự của đời sống trần gian trở nên thật nhỏ bé. Dưới tác động đặc biệt của Chúa Thánh Thần. Tất cả mọi sự được đánh giá theo một cảm thức thần linh. Đức tin trở nên sáng tỏ hơn, gần như một thị kiến. Đó không phải là một đức tin dựa trên cảm tính hay cảm xúc, nhưng là một đức tin mạnh mẽ, vững vàng và không lay chuyển.
Sự thâm nhập vào các mầu nhiệm thần linh trở nên thân mật và ngọt ngào hơn. Lúc ấy, chúng ta đang ở trong kinh nghiệm sống động của đức tin. Linh hồn đón nhận tình yêu từ chính Nguồn Mạch của Tình Yêu.
Mầu nhiệm Nhập Thể và Thánh Thể là những mầu nhiệm của một Thiên Chúa tự hạ. Thiên Chúa đến ở trong các thụ tạo và ban dồi dào tình yêu của Ngài trên họ. Không gì có thể cưỡng lại được việc Chúa hạ cố đến ở với và trong con người. Ơn Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần đã phải hoạt động mạnh mẽ để duy trì sự sống của linh hồn được chúc phúc này. Chính Thiên Chúa đã ôm ấp, chở che linh hồn ấy trong cánh tay của Ngài, bởi vì mũi tên lửa của tình yêu có thể làm cho linh hồn chết ngất vì tình yêu. Linh hồn không thể thoát ra khỏi vòng lửa ấy. Nếu trái tim hay ước muốn của linh hồn quay về những điều nhỏ bé của thế gian, một là linh hồn sẽ chết vì sự tương phản không thể chịu nổi, hoặc linh hồn sẽ đánh mất tất cả những ân huệ Thiên Chúa đã ban, do chính ý muốn của mình.
Thực ra, linh hồn ấy vẫn có thể bị sa ngã, bởi bao lâu còn sống trên trần gian, linh hồn vẫn bị ảnh hưởng của thế gian và có khả năng bị thất bại bởi những thế lực của trần gian. Và nếu điều đó xảy ra, sự sa ngã sẽ thật thảm hại, và sự thiệt hại cho Hội Thánh sẽ không thể đo lường được. Tuy nhiên, đối với một linh hồn luôn sống trong tình yêu và ánh sáng của Chúa, thì việc linh hồn ấy bị sa ngã là điều rất khó xảy ra, và hầu như không thể xảy ra. Những gì linh hồn đã thấy và nếm cảm quá mạnh mẽ đến nỗi không gì có thể khiến linh hồn ấy bị xao động, và cũng không gì có thể dễ dàng làm cho linh hồn ấy bị hư đi. Theo một nghĩa nào đó, ngay cả hỏa ngục cũng phải kính nể linh hồn ấy. Ma quỷ cũng không thể đến gần một ánh sáng mạnh mẽ và chói sáng như vậy.
Ánh sáng của Thiên Chúa là tất cả. Nếu chúng ta không biết rằng linh hồn vẫn luôn là linh hồn và Thiên Chúa vẫn luôn là Thiên Chúa, thì chúng ta có thể tưởng rằng linh hồn đã hoàn toàn biến mất và chỉ còn lại Thiên Chúa mà thôi. Nhưng điều đó không thể xảy ra; xét theo bản thể, điều ấy là không thể. Đó là mầu nhiệm bất khả xâm phạm của ngọn lửa thần linh. Linh hồn được bao bọc trong lửa mến, nơi chỉ có Thiên Chúa.
Tình trạng của linh hồn lúc này gần như đã được hưởng trước phúc vinh quang bất tận. Linh hồn được sống liên kết mật thiết với Ba Ngôi Thiên Chúa. Sự kết hợp này càng mật thiết sâu xa thì càng đưa linh hồn vào sâu trong những mầu nhiệm tự bản chất là khôn dò khôn thấu. Trong chính chiều sâu của những mầu nhiệm ấy, linh hồn được chia sẻ sự sống thân mật của Thiên Chúa.
Linh hồn được biến đổi thành một hồ lửa. Nơi hồ lửa ấy không hỗn loạn hay biến động, ngược lại nó rất êm đềm và thanh thản. Mối phúc hòa bình đã chiếm lấy linh hồn, và Nước Trời thuộc về linh hồn ấy, bởi vì đó là phần thưởng của những người biết kiến tạo hòa bình.
Tất cả đều là sự sống thần linh, là vực thẳm của tình yêu. Linh hồn đang được sống các mầu nhiệm ngay tại cội nguồn và nguồn mạch nhiệm mầu ấy. Đó là giây phút chiến thắng. Linh hồn không còn cảm thấy bị xao động, nhục nhã, thử thách hay cay đắng nữa. Lúc này, đối với linh hồn mọi sự đã được biến đổi để luôn thuận theo thánh ý Thiên Chúa.
Linh hồn sống nhờ tình yêu. Tình yêu nâng đỡ linh hồn, và cũng chính tình yêu ấy làm linh hồn chết đi. Điểm kết thúc của tình trạng này chính là cái chết, bởi vì sự sống trần thế không thể kéo dài lâu dưới sức mạnh mãnh liệt của những dòng chảy thần linh ấy.
Đức ái trở nên anh hùng, và chính đức ái ấy củng cố các nhân đức khác. Được đến gần một linh hồn tràn ngập đức ái thì cũng giống như đang được đến gần với chính Thiên Chúa. Ở đây có tác động thần linh giữ cho linh hồn luôn khao khát và hướng nhìn về cõi vĩnh cửu. Toàn bộ cuộc sống linh hồn cần luôn tỉnh thức và phó thác. Chúa Thánh Thần không cần phải thúc ép; chỉ một cái nhìn dịu dàng, một sự tỏ hiện nhẹ nhàng cũng luôn nhận được sự đáp trả hoàn toàn vâng phục và ngoan ngoãn.
Cuộc chiến trước đây giờ đã kết thúc. Linh hồn được trải nghiệm một cảnh tượng đẹp nhất mà một thụ tạo có thể cảm nhận được, đó là hoàn toàn chết đi cho cái tôi của mình. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là hiệu quả sâu xa nhất của Ơn Khôn Ngoan, nhổ tận gốc mọi rễ sâu của bản ngã. Tình yêu đối với tha nhân trở nên trọn hảo. Được Ơn Khôn Ngoan hướng dẫn, chúng ta không còn thấy gì khác, ngoài sự hiện diện của Đức Giêsu nơi tha nhân. Lúc đó, với tâm tình của Thánh Phaolô Tông Đồ, linh hồn có thể hát lên bài ca chiến thắng: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi”. Như thế, linh hồn đã yêu Đức Kitô bằng chính tình yêu của Ngài. Đó là mục tiêu, là thước đo, là sự “điên dại” chân thật của tình yêu.
Và hãy nghĩ xem, kho tàng ấy lại thuộc về linh hồn! Nhờ Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, kho tàng ấy cũng thuộc về cả những Kitô hữu bé nhỏ nhất! Thiên Chúa đã gieo trong họ hạt giống thần linh, nhờ đó họ có thể phán đoán những thực tại thần linh theo nguyên nhân tối hậu và cao cả nhất của những thực tại đó. Nhờ cảm thức của Chúa Thánh Thần, bằng một sự đồng điệu nội tâm, linh hồn có thể cảm nếm, chính cội rễ của những mầu nhiệm tình yêu này!
Chính niềm vui, sự hạnh phúc và lòng biết ơn đã giúp linh hồn vượt ra khỏi chính mình. Điều đó làm cho linh hồn phải thốt lên: “Tình Yêu, Tình Yêu! Chính tình yêu đã làm cho Ngài ‘mù lòa’; Ngài đã không biết mình đã làm gì cho thụ tạo nghèo nàn này của Ngài, một thụ tạo không có khả năng yêu mến nào khác ngoài điều Ngài ban cho, hoặc điều nó táo bạo ‘đánh cắp’ từ nơi Ngài.”
Và đừng ai nghĩ rằng linh hồn đã thỏa mãn ở đây. Linh hồn luôn có một nỗi khát khao vô biên, và chỉ mình Thiên Chúa mới có thể khỏa lấp những khát khao ấy nơi linh hồn. Do đó, khi ở trong Thiên Chúa, linh hồn tiếp tục khám phá những chiều sâu mới. Chính Thánh Catarina đã nói: “Ôi Ba Ngôi hằng hữu! Ngài là đại dương sâu thẳm; càng tìm kiếm, con càng khám phá, và càng khám phá, con càng khao khát tìm kiếm hơn nữa…” Chị thánh luôn sống trong sự tìm kiếm và trong sự khám phá nhiệm mầu ấy.
Trong những năm cuối đời, toàn bộ hoạt động của Thánh Catarina là những hoa quả từ Ơn Khôn Ngoan, đó là khả năng yêu mến và một tình yêu đạt tới mức anh hùng cao cả nhất. Chị không chỉ sẵn sàng hiến dâng mạng sống và cả phần thiên đàng của Chị cho anh chị em mình, nếu đó là điều Chúa muốn. Chị thưa với Chúa: “Lạy Chúa, làm sao con có thể hạnh phúc, nếu một người mà Chúa đã tạo dựng theo hình ảnh của Chúa lại bị mất đi hoặc bị cướp khỏi tay con? Con không muốn một người anh em nào của con bị hư mất.”
Chị nói “khỏi tay con.” Nhưng Chị biết rất rõ rằng tay của chị và tay của Thiên Chúa thực ra là một, bởi vì Chị sống trong Chúa, và ôm lấy tất cả anh chị em mình trong cùng một tình yêu của Thiên Chúa. Và thật là một nghịch lý nhiệm mầu, chính lúc linh hồn đạt tới những đỉnh cao, tới sự hiệp nhất biến đổi trong Thiên Chúa, thì công việc tông đồ của Thánh Catarina lại càng hối thúc và cấp thiết hơn. Chính lúc ấy, Chị dấn thân vào một hoạt động vượt xa mọi khuôn mẫu và mọi khả năng thông thường của một người phụ nữ. Điều đó có vẻ nghịch lý, nhưng thực ra lại không nghịch lý chút nào cả.
Chính vì sứ vụ của Chị thật cao cả và rộng lớn, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Chị bằng cách cho Chị nhiều lần được chạm đến tình yêu của Ngài. Nhờ đời sống nội tâm sâu sắc và nhờ được tình yêu Thiên Chúa biến đổi để mặc lấy sự sống thần linh của Chúa, Chị có thể nói chuyện với các Giáo hoàng, với những người đầy quyền thế và trở nên sứ giả hòa bình cho các vua chúa cũng như những nhà cầm quyền các quốc gia.
Thật không thể kể hết hành trình của ngọn lửa tình yêu luôn bừng cháy trong tâm hồn Thánh Catarina, mười một năm leo lên đỉnh cao, giữa những làn sóng dữ dội nhất.
Cuối cùng, giờ đã điểm. Đó là ngày 29 tháng 4 năm 1360. Dường như linh hồn Chị không còn chỗ cho tình yêu nào lớn hơn nữa. Nhưng chính những giây phút cuối cùng của Chị lại là những giây phút rực rỡ và cảm động nhất. Đó là mầu nhiệm Chị được nâng lên. Chị tiếp tục được nâng cao hơn cho đến khi Chị đi khuất khỏi tầm nhìn.
Tuy vậy, những cuộc chiến khốc liệt vẫn còn đó; đó là con dốc cuối cùng của đỉnh núi. Chúa Giêsu không miễn cho Chị điều gì. Chị đã đạt tới sự viên mãn của tình yêu, và đối với những linh hồn như thế không có con đường tắt. Thiên Chúa tiếp tục hoàn tất kế hoạch của Ngài nơi những linh hồn đó.
Những thử thách thật khủng khiếp! Cả hỏa ngục gầm thét! Tất cả những cảm xúc mạnh mẽ nhất trong đời Chị trỗi dậy cùng một lúc: Hội Thánh, các linh hồn, Máu thánh, Hữu Thể và hư vô. Được đắm mình trong Thiên Chúa, và từ đó Chị nhìn thấy đại dương của sự hư không nơi chính mình, Chị đã lớn tiếng xưng tội trước mọi người: “Ôi lạy Ba Ngôi hằng hữu, con thú nhận rằng con đã xúc phạm đến Ngài vì sự lơ là, ngu muội, vô ơn, bất tuân và mọi khuyết điểm khác của con. Con thật khốn khổ! Với biết bao ơn lành Ngài ban, con chỉ đáp lại bằng một tình yêu quá nhỏ bé… Con đã không yêu Ngài hết sức hết lực của mình…”
Khi nhìn lại toàn bộ cuộc đời mình trong ánh sáng của Ơn Khôn Ngoan, chúng ta sẽ thấy điều gì? Ánh sáng của Thiên Chúa xuyên qua những tầng sâu nhất của linh hồn, và trong ánh sáng ấy, mọi lỗi lầm và những yếu đuối, những lần chúng ta lùi bước trước thánh ý Chúa, tất cả đều được phơi bày và được mang đến trước mặt Thiên Chúa. Khi nghĩ đến lỗi lầm của mình cũng như tội lỗi của anh chị em, tâm hồn Thánh Catarina đau đớn như dao sắc cắt sâu vào linh hồn Chị. Những lúc đó, Thánh Catarina dường như chẳng đón nhận được một sự an ủi nào. Tuy nhiên, đó là những thanh luyện nhiệm mầu mà Thiên Chúa cho phép xảy ra trong cuộc đời Chị.
Vì thế, Thánh Catarina đã làm một cuộc xưng tội chung về toàn bộ cuộc đời mình. Trong ánh sáng của Chúa, Chị nhìn thấy những khoảng trống của tình yêu nơi tâm hồn Chị.
Và đây là lời chứng cuối cùng của tình yêu. Cũng như Chúa Giêsu đã làm, Chị khuyên nhủ mọi người hãy yêu thương nhau. Sau lời chứng đó, Chị chú tâm nói chuyện với Thiên Chúa. Dường như mọi sự của trần gian đã mờ dần, và những lời cuối cùng của Chị, giống như lời của Đức Kitô trên thập giá, “Lạy Chúa, con phó thác linh hồn con trong tay Ngài.” Và Tình Yêu đã chiếm lấy Chị, đưa Chị về với Thiên Chúa để được sống muôn đời trong Tình Yêu là chính Chúa.
LỜI CẦU NGUYỆN VỚI THÁNH CATARINA
Lạy Thánh Catarina Siena, người con tuyệt vời của Giáo hội, xin ban cho chúng con phần nào sự nhiệt tâm và tình yêu mà thánh nữ đã dành cho Giáo hội. Ngày nay, Giáo hội vẫn còn đang chịu nhiều thử thách, đau khổ. Nhiều kẻ thù vẫn đang nổi dậy, rình rập chống lại Giáo hội. Đức Thánh Cha, vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội vẫn còn bị xúc phạm. Cũng như xưa, Giáo hội ngày nay vẫn có những người con vô ơn, phản bội và làm cho Mẹ Giáo hội đau khổ nhiều.
Xin thánh nữ cầu bầu cùng Chúa cho Giáo hội như xưa thánh nữ đã cầu nguyện trong những ngày Giáo hội gặp thử thách; chính nước mắt và lòng nhiệt thành thánh thiện của thánh nữ đã làm dịu bớt những nguy hiểm đe dọa Giáo hội và xoa dịu những tai ương nặng nề đang đè lên Giáo hội.
Xin cũng thương giúp cho những lời cầu nguyện nghèo nàn của chúng con được thêm sức mạnh thánh thiện, sự kiên trì không mệt mỏi và lòng nhiệt thành đáng khâm phục của thánh nữ.
Xin cho những ai đang dấn thân trong việc bảo vệ Nước Thiên Chúa, được vững vàng trong đức tin và can đảm trong cuộc chiến đấu cho đến cùng. Xin cho các ngài nên những cột trụ không lay chuyển, hầu trở nên bệ đỡ vững chắc cho Chân Lý. Amen.