
Sr. Maria Thúy Kiều, OP
Mẹ kính yêu,
Con viết những dòng này nhân dịp mừng “sinh nhật thứ 75” Mẹ – Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp yêu dấu của con. Đây là một dấu mốc thiêng liêng và thật đáng trân quý không chỉ đối với Mẹ, mà còn với riêng con – một người con được sinh ra, lớn lên và trưởng thành trong vòng tay yêu thương của Mẹ. Nhân dịp này, con xin được dừng lại để nhìn lại hành trình ân sủng mà Thiên Chúa đã trao ban cho con qua chính sự đồng hành, dạy dỗ và hy sinh thầm lặng của Mẹ.
Con vẫn nhớ những lần được nghe các chị lớn kể lại chặng đường gian khó của Mẹ trong những năm đầu, khi Mẹ phải rời miền Bắc để tiến vào miền Nam lập nghiệp. Trong hoàn cảnh đất nước đầy biến động, Mẹ và các chị đã phải đối diện với muôn vàn thiếu thốn, mất mát và thử thách. Bao giá trị vật chất, văn hóa và tinh thần tưởng chừng bị cuốn trôi theo dòng lịch sử, nhưng chính trong những hoàn cảnh ấy, tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa lại được thể hiện cách rõ nét hơn bao giờ hết. Kinh nghiệm đức tin ấy đã giúp Mẹ và các chị kiên vững bước đi, để hôm nay chúng con được thừa hưởng hoa trái của một niềm tin bền bỉ và trung kiên.
Hôm nay, khi Mẹ tròn 75 tuổi, con mới chỉ có 18 năm sống trong đời thánh hiến. Con ý thức mình thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn bình an hơn, được sống trong bầu khí gia đình Hội dòng ổn định, nề nếp, giàu nhân bản và thấm đượm tình huynh đệ – những điều không phải tự nhiên mà có, nhưng được đánh đổi bằng biết bao hy sinh của các thế hệ đi trước.
Mẹ kính yêu,
Có lần, một chị hỏi vui con: “Nếu được chọn lại, em sẽ chọn ai?” Con mỉm cười và trả lời: “Con vẫn chọn Mẹ.”
Bởi lẽ, dù Mẹ mang trong mình những giới hạn của lịch sử, dù có những điều tưởng chừng chưa trọn vẹn hay đôi lúc làm con băn khoăn, thì Mẹ vẫn luôn là Mẹ của con. Nơi Mẹ, con cảm nhận mình được yêu thương, được tôn trọng, được dạy dỗ và được lớn lên trong đời sống thánh hiến. Chính nơi Mẹ, con học được thế nào là trung thành, kiên nhẫn và phó thác giữa dòng chảy không ngừng của thời gian.
Có dịp đến thăm một cơ sở dưỡng lão của một Hội dòng bạn – cũng với sứ vụ chăm sóc các cụ già neo đơn – con chợt nhận ra sự khác biệt rõ ràng giữa những gì mình đang được hưởng và những gì họ còn đang phải từng bước gây dựng. Dù đầy nhiệt huyết và quảng đại, nhưng cơ sở ấy vẫn còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhân lực, tổ chức và nề nếp sinh hoạt. Trở về từ chuyến thăm ấy, con bỗng hiểu sâu sắc hơn rằng: tất cả những gì Hội dòng đang có không phải là điều hiển nhiên. Đằng sau đó là bao mồ hôi, nước mắt, công sức và trí tuệ của Mẹ và các chị đi trước, những người đã âm thầm đặt từng viên đá nền cho gia đình Hội dòng hôm nay. Nhận ra điều ấy, lòng con chỉ biết dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn. Con tin rằng Ngài không chỉ yêu thương Hội dòng, mà còn yêu thương chính con, khi cho con được sống và lớn lên trong một mái nhà thiêng liêng đầy ân phúc như thế.
Nhìn lại hành trình 75 năm hồng ân của gia đình Hội dòng, con ước ao được góp phần nhỏ bé của mình – bằng khả năng, sức lực, tình yêu và cả những hy sinh âm thầm mỗi ngày – để cùng Mẹ và chị em tiếp tục viết tiếp những trang sử mới cho Hội dòng. Một tương lai nơi các thế hệ mai sau vẫn được sống trong bầu khí huynh đệ, nhân bản và thấm đẫm tinh thần Tin Mừng, như chính con đã và đang được hưởng.
Con cũng mong rằng, với tất cả thiện chí và lòng trung thành, con sẽ cùng chị em tiếp nối gia sản đức tin mà Mẹ và các bậc đàn chị đã khởi xướng, để Hội dòng mãi là dấu chỉ sống động của tình thương Thiên Chúa cho người nghèo, người đau khổ và cho tất cả những ai đang cần một vòng tay nâng đỡ.
Nguyện xin Thiên Chúa – Đấng đã khởi sự mọi điều tốt đẹp nơi Hội dòng – tiếp tục chúc lành và hoàn tất công trình của Ngài nơi gia đình chúng ta. Xin Người gìn giữ Mẹ luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy ơn khôn ngoan, để tiếp tục dẫn dắt đoàn con trên hành trình dâng hiến.
Con của Mẹ,