Đoản khúc hiến dâng

0

ĐOẢN KHÚC HIẾN DÂNG

Bài chia sẻ hành trình ơn gọi của chị Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan – HVDK

Trong cuộc sống hôm nay, cuộc sống của khoa học kỹ thuật, của tiện nghi vật chất, con người luôn phải chạy đua với cuộc sống, với tiền tài danh vọng … bởi đó giải trí có một vai trò rất lớn đặc biệt trong lãnh vực âm nhạc. Lòng say mê thích thú âm nhạc là một trong những nét biểu trưng của nền văn hóa hiện đại: người ta có thể tham dự các buổi hòa nhạc, cac buổi trình diễn của các ca sĩ, thậm chí có thể nghe tại nhà một cách dễ dàng các tác phẩm qua máy truyền thanh, truyền hình, máy quay đĩa… nếu vì quá bận rộn. Điều đó minh chứng cho ta thấy âm nhạc ảnh hưởng lớn tới đời sống tinh thần của con người, âm nhạc góp phần nâng tâm trí con người lên cao.

Âm nhạc có tác dụng lớn lao trong việc giáo dục: cả về thể dục, trí dục và đức dục.

Ngay cả trong lãnh vực đức tin âm nhạc cũng là một yếu tố quý giá để hỗ trợ đức tin như Luther King đã nói: “Âm nhạc là sự trợ lực tuyệt hảo cho những ai lao khổ, nó làm dịu mát  tâm hồn và vãn hồi hạnh phúc.”

Âm nhạc quan trọng như vậy đó , điều này làm con mạo muội nghĩ đến đời thánh hiến, mạo muội so sánh đời thánh hiến như một bản nhạc, một bản nhạc có khả năng tạo niềm vui cho người khác, một bản nhạc giúp người khác tìm thấy hạnh phúc.

Vậy bản nhạc đó như thế nào? Và tác giả là ai? Đây là những điểm con muốn chia sẻ với gia đình.

Để có được một tác phẩm âm nhạc hay, lôi cuốn người khác, chắc hẳn không phải là một sớm một chiều mà có thể hoàn chỉnh được, thiết nghĩ người nhạc sĩ phải tốn thật nhiều công sức, thời giờ đầu tư cho tác phẩm của mình: như việc chuẩn bị cho nguồn hứng, nuôi dưỡng hứng bằng cách tiếp xúc với môi trường bên ngoài, với trí tưởng tượng, với thời gian với không gian; sau khi đã cưu mang thì sắp xếp lại các ý tưởng đã có để có được một nhạc đề hoàn chỉnh, rồi hòa âm cho nhạc đề đó để bổ túc những gì nhạc đề chưa diễn tả được. Quả thực, công việc này đòi hỏi thật nhiều công phu. Sau khi hòa âm tưởng công việc đã xong, nhưng chưa- người nhạc sĩ còn phải thử đi thử lại, bôi đi viết lại cách kiên nhẫn, điều mà ngay cả thiên tài âm nhạc – Beethoven cũng phải trải qua, có khi phải tẩy xóa 30 lần trên một bản thảo.

Để hoàn thành một tác phẩm đòi hỏi người nhạc sĩ nhiều như thế với ý chí vững vàng và kiên nhẫn. Vậy hành trình ơn gọi cũng không giản đơn phải không ? Nó đòi phải có thời gian chuẩn bị nuôi dưỡng, chọn lựa, hòa nhập vào đời sống tu trì. Và để có một ơn gọi tốt cũng biết bao lần phải được bôi đi sửa lại, uốn nắn cho mỗi ngày một hoàn mỹ hơn.

Như người nhạc sĩ khi sáng tác cần có thời gian chuẩn bị và nuôi dưỡng nguồn hứng thế nào thì mầm mống ơn gọi cũng phải được chuẩn bị và nuôi dưỡng như thế.

Người nhạc sĩ của đời con đã chuẩn bị cho con từ rất xa “Ngài đã cho con được thành hình trong nơi kín ẩn, được thêu dệt trong lòng đất âm ty”(Tv138, 15).

Sự hiện hữu của con không phải do ngẫu nhiên, nhưng “chính Ngài đã cấu tạo, đã dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân”, mọi ngày đời con đều nằm trong thánh ý của Ngài từ muôn thưở vì “Tất cả đều được ghi trong sổ sách của Ngài”(Tv138, 16).

Khi con chưa hiện hữu, Ngài đã lo lắng cho con như thế thì chắc chắn rằng khi con đã hiện hữu Ngài vẫn luôn đồng hành, luôn dõi theo từng bước con đi, từng biến cố trong đời con nên Ngài mời biết rõ như tác giả Thánh vịnh có nói “Mọi nẻo đường con đi Ngài quen thuộc cả”: Từ trong gia đình được cha mẹ yêu thương che chở cho đến môi trường xã hội được tiếp xúc với bạn bè, với những mẫu gương sống động của bao người, đặc biệt của các tu sĩ…, Ngài đã khơi gợi cho con một hướng đi mới, Ngài mời con bước vào con đường hẹp của Tin Mừng. Ngài không ép buộc con nhưng cho con tự do chọn lựa xem con thích hợp với đặc sủng nào và con đã chọn hai màu trắng đen của Đaminh, là biểu hiệu nói lên chân lý, một chân lý phát xuất từ Đức Kitô – Đấng là Đường là sự thật và là sự sống (Ga 14, 6).

Khi đã giúp con chọn lựa rồi, Ngài bắt đầu chấm phá lên cuộc đời con những nốt nhạc như nhạc sĩ khi sáng tác đã xử dụng những âm thanh nối kết nhau, với những cao độ khác nhau khi trầm khi bổng; với trường độ khác nhau khi vắn khi dài, tạo nên tiết tấu của âm nhạc có khởi có tới. Nếu những bản nhạc có những dấu thăng duyên dáng thì cũng không thiếu những dấu giáng tạo cảm giác thâm trầm bi ai.

Một bản nhạc ở nét vui chắc sẽ thu hút khán thính giả hơn vì nó có thể giúp cho người ta phân khởi yêu đời hơn, có thể làm vơi đi nỡi buồn tan đi nỗi đau. Còn nét vui của đời tu thì sao?

Giai đoạn đầu tiên của đời tu là thỉnh viện- một vườn ươm vui tươi đầy sức sống, Ngài đã đưa con vào đồng cỏ xanh tươi này, nơi chẳng thiếu thốn gì để cho con biết đan dệt những mộng ước cho tương lai – chắc hẳn đây là những nét nhạc vui. Tiếp đến Ngài lại “dẫn con tới nguồn nước trong lành và bổ sức cho con”(Tv 22, 2b) nơi môi trường Tập viện, Ngài cho con cảm nếm sự ngọt ngào của tình yêu trong âm thầm lặng lẽ, để từ nơi đó Ngài cho mầm ơn gọi của con được đâm chồi nảy lộc và kết thành hoa quả đầu mùa dâng lên Thiên chúa trong ngày con được lãnh nhận hồng ân tiên khấn.

Vâng những nét vui và những khúc nhạc vui của đời hiến dâng không kết ở đây, nó vẫn tiếp nối trong những năm làm sinh viên được học hỏi Thánh kinh và Thánh truyền giúp con hiểu thấu cảm sâu hơn tình yêu Thiên Chúa. Một khi đã hiểu thấu, cảm sâu rồi, với tư thế sẵn sàng của một người tu sĩ, con được Bề trên sai đi phục vụ, đem những gì mình đã học hỏi, đã cảm nghiệm để chia sẻ cho tha nhân cũng tựa như các tông đồ xưa: sau những ngày tháng theo thầy Giêsu, được Thầy huấn luyện và sai đi loan báo Tin mừng nước Thiên Chúa: “Chính Thầy đã chọn anh em  và cắt cử anh em ra đi sinh được hoa trái  và để hoa trái anh em tồn tại”(Ga15, 16). Vâng, từ đó đời phục vụ của con mang đậm những nét vui: vui vì được phục vụ, vui vì được sẻ chia.

Tuy nhiên, như một bài ca đâu cứ ở mãi một nét vui; vì nếu bài ca cứ ở mãi một cung một thể thì nó sẽ khiến người nghe nhàm chán. Người nhạc sĩ hiểu được điều này, ông đã dẫn dòng ca qua một cung một thể khác. Cũng như trong văn học vui- buồn, thàng công- thất bại … chúng như cặp bài trùng luôn đứng cạnh nhau. Cũng vậy đời hiến dâng nếu cứ ở mãi một nét vui hay chỉ toàn dấu thăng thì liệu người tận hiến đã đi đúng con đường mà Thiên Chúa muốn  chưa? Đường Thiên Chúa muốn cho người tận hiến là đường nào nếu không phải là con đường hẹp của Tin  Mừng vì cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống nhưng ít người tìm được lối ấy”(Mt7, 13). Đấng là Đường là sự thật và là sự sống đã đưa ra quy tắc rõ ràng cho những muốn theo Ngài làm môn đệ, đó là “phải từ bỏ chính mình vác thập giá nình hằng ngày mà theo” nghĩa là đồng chấp nhận thân phận tội tớ với Thầy mình trong cuộc sống và trong cái chết (x. Mt16, 24; Lc14, 27).

Chắc chắn rằng khi chấp nhận lội ngược dòng để sống theo con đường hẹp, người tu sĩ phải chiến đấu thật nhiều: chiến đấu với nỗi nhớ nhà, nhớ bạn bè của những ngày đầu đời tu…và có những lúc đã có những cơn mưa rả rích ở một góc nào đó giữa trưa hè; hay phải chiến đấu với sự ươn hèn cầu an của mình; chiến đấu với sự chỉ trích của người khác, với sự hiểu lầm của Bề trên của chị em – những hiểu lầm đó có lúc giải thich được nhưng cũng có lúc klhông thể giải thích được chỉ biết im lăng rồi thời gian sẽ chứng minh; người tu sĩ còn phải chiến đấu với sự thất bại , sự bất lực trong công tác tông đồ , rồi cả đến những cơn cám dỗ của ma quỷ đầy rẫy trong cuộc sống …. Nhiều thật nhiều “những đoạn trường ai có qua cầu mới hay” những đau khổ đó đôi khi làm cho người ta ngã gục, khổ đau và tưởng chừng như muốn thối lui bỏ cuộc…Vâng, đó phải chăng là những nét buồn, những dấu giáng trên bản nhạc?

Dấu giáng làm cho bản nhạc trở nên trầm lắng, đi sâu vào lòng người, dẫu có lúc thật khó hát. Đời dâng hiến cũng thế, lúc vui ai cũng thích nhưng khi đau khổ đến liệu chúng ta vẫn cứ cất lời tạ ơn để rồi đón nhận những món quà hầu đau khổ có thể tôi luyện mình, giúp mình được lớn lên trong tình yêu, được trưởng thành hơn trong suy nghĩ trong nói năng và hành động?

Một ai đó đã nói: Mỗi đau khổ ta gặp phải trong cuộc sống có một trong hai tác dụng: nó sẽ khiến ta lìa xa Chúa hay đến gần Người. Vâng nó tùy ở thái độ đón nhận của ta ; nếu đón nhận với một chút lòng mến thì đau khổ sẽ giúp ta đến gần Chúa, tin tưởng phó thác nơi Ngài như Thánh vịnh 22 đã nói: “Dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.”. Và có thể nói đau khổ như một bông hồng Chúa gởi, nó có những chiếc gai nhọn nhưng lại có nét đẹp kiêu sa và ngát hương thơm.

Người nhạc sĩ – sau khi đã hòa âm – còn phải thử đi thử lại để cho bản nhạc được hoàn chỉnh thế nào, thì người nhạc sĩ của bản nhạc hiến dâng cũng phải để tâm huyết để sáng tác, rồi cũng phải bôi đi những nốt nhạc vô duyên, lỗi nhịp và viết lại những nốt khác cho bản nhạc ngày một hoàn thiện hơn.

Vậy người nhạc sĩ của bản nhạc này là ai nếu không phải là chính Đấng đã tạo dựng nên con từ muôn thưở? Ngài đã chuẩn bị , nuôi dưỡng rồi giúp con chọn lựa, đã hòa âm cho bản nhạc của đời hiến dâng của con được hoàn chỉnh. Ngài cho con được tận hưởng tình thương của Ngài qua sự yêu thương chăm sóc của Mẹ Hội dòng, qua chị em, qua những năm dài của thời gian được làm người thụ huấn và qua cả những biến cố, những hoàn cảnh Ngài gởi đến cho con.

Thế nhưng, trong bản nhạc đời con cũng không thiếu những dấu giáng khi Ngài để con bước đi trong đêm đen như chỉ có “mình con đơn hành” , qua những biến cố, những hiểu lầm của Bề trên, của chị em. Ngài đã đặt để nơi con sự trầm lặng và chính điều đó cũng đã gây cho con biết bao khó khăn trong đời sống cộng đoàn, rồi Ngài lại bảo con hãy cố gắng và cố gắng lên. Còn nữa, Ngài để nơi con nhiều giới hạn và bắt con phải khám phá ra rằng Ngài đang bôi đi những nốt nhạc chưa chuẩn, Ngài muốn cho con vững vàng hơn vì có Ngài là thuẫn đỡ khiên che, Ngài vẫn có đó bên con, luôn đồng hành cùng con.

Khúc nhạc hiến dâng đời con là thế đó. Chắc hẳn khi sáng tác khúc nhạc này Ngài cũng ước mong nó trở nên một khúc nhạc hay lôi cuốn lòng người hay ít ra nó cũng đươọc một lần cất lên, một lần đem niềm vui cho người khác, giúp người khác tìm thấy hạnh phúc giữa cuộc sống xô bồ đầy thách đố này. Nhưng nó cũng cần được sửa đổi lại những nốt nhạc chưa hay, những khi còn lỗi nhịp; nó cần biết rằng muốn trở nên lôi cuốn người khác thì phải xóa mình đi và phó thác trong bàn tay của người nhạc sĩ tài ba là chính Thiên Chúa Đấng là Chân Thiện Mỹ.

Thay cho lời kết, con xin mượn lời thơ của Tagore để nói lên tâm tình của mình:

“Chỉ xin để tôi biến đời mình thành bình dị thẳng ngay

như chiếc sáo sậy để Người phả đầy âm nhạc vào trong”.

 Maria Ngọc Lan (HVDK)

 

Comments are closed.