Bài học khó quên

0

Có một biến cố mà tôi không bao giờ quên trong hành trình đầu đời sứ vụ của tôi (năm Tập II) đó là tôi bị “lạc đường”.

Tôi còn nhớ rất rõ vào một ngày kia, Dì Nhất (Bề trên) sai tôi đi mua dịch truyền cho bệnh nhân. Tôi vui vẻ lấy xe ra đi, khoảng 10 phút sau thì tôi đã tới tiệm thuốc. Mua được thuốc rồi, tôi vội vàng phóng xe thật nhanh để về nhà, nhưng chao ơi! càng lúc tôi càng cảm thấy con đường mình đang đi sao mà lạ quá. Lúc đi chỉ khoảng 10 phút thôi đã tới tiệm thuốc rồi sao mà bây giờ 30 phút, 40 phút trôi qua rồi sao lại chẳng thấy nhà Dòng mình đâu nhỉ!. Tôi giật mình và bắt đầu cảm thấy lo lắng “chết rồi” tôi đã bị lạc đường. Làm sao bây giờ nhỉ? Tôi băn khoăn tự hỏi. Bởi lẽ điều duy nhất mà tôi chỉ nhớ được lúc này này là cộng đoàn (nhà Dòng của tôi) ở gần một cái bồn nước rất lớn, chỉ có thế thôi và ngoài ra thì tôi chẳng còn nhớ đến địa chỉ, số nhà hay tên đường là gì cả. Tôi hỏi tên nhà Dòng hay tên trường của nhà Dòng thì cũng chẳng ai biết cả. Do đó mà tôi chỉ biết nhắm hướng có bồn nước và cứ thế mà đi. Đi được một lúc, tôi đã tìm thấy được bồn nước. Tôi cảm thấy an tâm hơn được một chút nhưng vẫn chưa về đến nhà và cứ thế tôi cứ loanh quanh giữa đường phố nơi có cái bồn nước như một con chiên lạc mà không biết đường nào để trở về chuồng của mình.

Một giờ, rồi hai giờ đồng hồ trôi qua, tôi không ngờ là đã muộn đến như thế, tôi cảm thấy mệt mỏi quá nên đã quay trở lại chỗ gần tiệm thuốc để tìm cách hỏi đường về và để nghỉ mệt. Tôi chợt nhớ ra. À! Sao mình không gọi điện thoại về cho Dì Nhất biết để Dì khỏi lo lắng nhỉ? Nhưng trên những quãng đường mà tôi bị lạc trên những con đường tôi đã đi qua thì tôi không hề thấy một cái Bưu điện nào cả, vả lại tôi cũng không nhớ rõ số điện thoại nữa chứ.

Tôi lo quá, lúc đó tôi mới buột miệng thốt lên với Chúa rằng: “Chúa ơi cứu con với, con mệt quá rồi”. lúc tôi thầm thì những lời đó thì tôi chợt nghe có tiếng  gọi “Nguyện, Nguyện …” tôi quay về phía sau thì “A! Dì Nhất”, tôi vui mừng reo lên cách sung sướng và tôi chưa kịp nói gì thì Dì nhất bảo: “Chị đoán chắc là em đi lạc nên chị đã nhờ chị Quản lý chở chị đi tìm em đấy, may mà gặp em ở đây”. Tôi vui quá và cám ơn Dì Nhất ríu rít. Trên đường về Dì Nhất đã an ủi, động viên, và khích lệ tôi bằng những câu chuyện vui của các chị  mấy năm trước cũng đã từng bị lạc đường như tôi. Qua biến cố “lạc đường” đó tôi đã rút ra được những bài học bổ ích.

Bài học thứ nhất đó là “biết”. Biết là điều quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa đó là cái biết đó phải là cái biết đúng, biết rõ và biết chính xác thì cái biết đó mới đem lại kết quả tốt đẹp. Ngược lại, nếu chỉ biết một cách sơ sài, biết không đến nơi đến chốn hoặc là biết một cách lơ mơ thì cái biết đó dễ làm cho chúng ta mất công, uổng sức mà chẳng đem lại kết quả gì cả. Chẳng hạn như trường hợp của tôi vì tôi không biết rõ đường nên tôi mới bị lạc một cách trầm trọng như thế. Điều này khiến tôi liên tưởng đến con đường để đến với Đức Kitô hay con đường về Trời có lẽ nó cũng tương tự như thế, nếu như chúng ta biết chắc chắn đâu là con đường mà Đức Giêsu dạy và đâu là con đường mà Ngài yêu thích thì có lẽ nó sẽ giúp chúng ta dễ dàng đến với Ngài lắm, cũng giống như Têrêsa Hài Đồng khi Ngài khám phá ra con đường nên Thánh bằng cách sống đơn sơ, bé nhỏ thì Ngài đã nhanh chóng trở nên vị thánh. Hay như Mẹ Têrêsa Calculta thì lại nên Thánh bằng con đường yêu thương phục vụ các chi thể của Đức Kitô… Như vậy, khi mình biết rõ mục đích, biết  rõ con đường mình chọn thì chắc chắn sẽ giúp mình dễ dàng đạt đến đích điểm là sự thành công.

Bài học thứ hai mà tôi rút ra được đó là “làm”. Khi tôi làm một việc gì đó thì tôi cần phải xác định tôi làm việc đó cho ai, với ai và vì ai? Nếu tôi làm với Chúa và vì Chúa thì chắc chắn tôi sẽ có thái độ vui tươi, dấn thân trong công việc dù thành công hay thất bại tôi cũng không chán nản nhưng nếu tôi làm vì mình thì tôi sẽ không hài lòng khi gặp khó khăn, thất bại. Bởi lẽ tất cả mọi sự đều nằm trong tay Chúa.

Bài học thứ ba đó là “cái nhìn, cách nhận định và thái độ sống”. Thiết nghĩ nếu như trong trường hợp của tôi thì đối với một người mà có cái nhìn thiếu cảm thông hay khắt khe thì có lẽ sẽ tỏ ra rất khó chịu vì sự “ngô ngố” của tôi, nhưng qua cách ứng xử mà tôi nhận được nơi Bề trên của cộng đoàn thì tôi rất cảm kích trước tấm lòng cảm thông, trìu mến và rất tâm lý của Dì. Với thái độ khoan dung hài hước của Dì đã giúp tôi bình tĩnh hơn, bớt lo lắng hơn.

Bài học thứ tư đó là “nhớ đến Chúa”. Nhớ đến Chúa trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi, mọi lúc sẽ giúp tôi vượt qua những khó khăn, thất bại. Bởi lẽ Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta và theo dõi từng chân tơ kẻ tóc của chúng ta, Người luôn luôn chờ đợi ta, lắng nghe ta trình bày những khó khăn với Ngài. Trong trường hợp của tôi, tôi xác tín rằng chính lúc tôi nhận ra sự bất lực của mình và kêu cứu Chúa, Ngài đã lắng nghe lời tôi và cách nào đó ngài đã sai Dì Nhất đi tìm kiếm tôi…

Tóm lại: Hành trình sứ vụ chắc chắn chúng ta sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn thách đố, nhưng cũng là cách thế giúp cho chúng ta được lớn lên. Lớn lên trong kinh nghiệm, lớn lên trong Đức tin, và lớn lên trong tình yêu thương và sự cảm thông với tha nhân của chị em trong cộng đoàn. Mong sao bài học đầu đời sứ vụ đó sẽ giúp tôi lớn khôn hơn trưởng thành hơn và biết nhớ đến Chúa nhiều hơn nữa trong mọi công việc tôi làm để vinh danh Chúa.

    Maria Nguyễn Thị Nguyện 

Comments are closed.