Cái nhìn

0

CÁI NHÌN

Ngày còn bé, con thấy mình khỏe như vâm, đầu trần giăng nắng phơi sương. Mẹ bảo “con chẳng khỏe đâu!”. Con phụng phịu không bằng lòng. Giờ con lớn thấy lời mẹ nói chẳng sai. Thế mới biết: cái nhìn của con thì ngắn, còn cái nhìn của mẹ thì dài. Vì mẹ đã sống một đời dài gấp đôi con, đầy kinh nghiệm.

Ngày con ở thành thị nhà sát nhà, con chỉ trông thấy người ngang tầm con thôi, không ai hơn, chẳng ai kém. Nhưng ngày ở vùng cao nguyên, con ngửa lên trông thấy người tít trên cao, cúi nhìn xuống thấy cả vùng thị thành đang sinh hoạt ở dưới. Ở thành thị cái nhìn của con hẹp, ở cao nguyên cái nhìn được rộng mở hơn. Vì cao nguyên đất rộng người thưa, núi đồi lên xuống lên có người ở trên cao nhưng cũng có người ở dưới thấp.

Ngày con thi hành sứ vụ, con hăng hái như ngựa non háu đá. Chị phụ trách hãm con lại. Con ấm ức hập hực. Nhưng quả thật thành công chẳng ra chi. Cái nhìn của con nông nỗi, cái nhìn của chị tinh tế.

Ngày con đi máy bay, khi máy bay bay vào không trung, con thấy mây trắng bồng bềnh, vội reo vui: “Trời đẹp qúa!”. Chị tiếp viên nói “trời chẳng đẹp đâu”.Vì dưới thấy mây trắng là báo hiệu trời nắng, mây đen báo hiệu trời mưa. Còn ở trên cao nhìn xuống thì mây trắng là sắp mưa, mây đen lại là trời có nắng. Vậy ở trên cao mây trắng càng nhiều, mưa càng lớn. Ôi cái nhìn của con ngược cái nhìn của chị tiếp viên.

Trong cuộc sống tâm linh cũng thế, cái nhìn của con và cái nhìn của Chúa cũng vậy. Con thường nhìn trong giới hạn: ngắn – hẹp – nông. Còn Chúa có cái nhìn dài – rộng và sâu, mà con lắm khi chẳng hiểu nổi. Con cứ đứng ở chỗ nhìn của con để cho mình là đúng – Chúa sai; rồi càu nhàu trách Chúa; đòi Chúa theo ý con.

Như ngày con gặp vận hạn khó khăn, con coi đó là khổ giá muốn vứt đi, nhưng trong nỗi khốn khổ cùng quẫn Chúa lại xin vâng. Con chẳng hiểu nổi… Thời gian trôi đi, nay con mới biết khổ giá lại là hạt mầm cho quả hồng ân và là quà tặng tình yêu. Thì đã muộn mất rồi, đã bao lần con trách cứ Chúa sao đẩy con vào bước đường cùng.

Hay như ngày con đem nỗi lòng mở rộng, con nhận ngay sự cảm thông của người đời. Con mừng đó, nhưng khi nhận ra sự thật giới hạn của con người, con đau khổ đó. Sự cảm thông sâu xa không phải cứ bằng lời mới làm cho thăng hoa. Giờ con mới thấy cần lắm một cái nhìn chiều sâu mới cảm nhận Cha yêu con và chia sẻ với con trong tận cùng cái đớn đau của bản thân. Cảm nhận ấy đủ sức cho con đứng vững và tiếp bước.

Cái nhìn của con là thế, nhưng lắm lúc con không nhận ra mình nhìn sai. Xin cho con luôn biết Chúa và biết con để con dám buông lỏng đời mình cho Chúa hoạt động, để cho cái nhìn của Chúa đi vào đời con, và cái cái nhìn của con bắt gặp cái nhìn của Chúa. 

Nt. Maria  Bích Mai

Comments are closed.