Gieo thơ

0

Gieo thơ gieo cả khối lòng

Thơ là yêu mến ngất ngư,
Là say tình Mẹ đến nhừ tâm can…
Gieo thơ trong phút mơ màng,
Hồn say diễm lệ huy hoàng Trời yêu!
Thơ về những buổi đăm chiêu,
Hồn thơ Ý Mẹ trong chiều thu sang.
Gieo thơ là nhớ Thiên Đàng,
Bút run rẩy bút lòng tang thương lòng!
Biển đời máu lệ mênh mông,
Con như chiếc lá giữa dòng trường giang!

Cánh hoa xưa ở thiên đàng,
Sao nay vùi dập phũ phàng vực sâu?
Gieo thơ gieo cả hận sầu,
Đàn xưa lỗi nhịp hát câu vụng về!
Đêm đêm đàn khóc tỉ tê,
Năm cung thương nhớ vọng về trời cao!
Gieo thơ, Mẹ ạ, khác nào,
Thân tằm rút ruột phổ vào tơ duyên,
Ôi! thơ đã chín sầu phiền,
Biết ngày nào mới nối Duyên Cửu trùng?

Xuân Ly Băng

Comments are closed.