Nơi yếu đuối, tình yêu bừng sáng

0

Sr. Như Huyền, OP 

Trong hành trình ơn gọi và sứ vụ, có những bài học không đến từ sách vở hay những bài giảng uyên bác, nhưng được khắc ghi qua những cuộc gặp gỡ rất đỗi bình dị của đời sống thường nhật. Cách riêng, nơi các cụ già – nhữngcon người mang trên mình dấu ấn của thời gian và một đời tín thác – con nhận ra vẻ đẹp lặng lẽ của đức tin đã được mài giũa qua năm tháng. Mỗi cụ như cuốn Tin Mừng sống động, được viết nên bằng những nếp nhăn trầm tích của thời gian, bằng những hy sinh thầm lặng, và bằng những lời kinh chậm rãi nhưng chan chứa tình yêu dâng lên Thiên Chúa.

Nhìn lại hành trình ơn gọi và sứ vụ của mình, tuy chỉ mới tròn mười lăm năm bước theo Chúa trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, quãng thời gian ấy không dài nhưng đủ để con được sai đi và phục vụ trong nhiều môi trường khác nhau: học hành, dạy giáo lý, dạy trẻ mầm non, đứng lớp tiểu học, chăm sóc các Dì cao niên tại Nhà An Dưỡng,… Mỗi sứ vụ đều để lại trong con những dấu ấn riêng. Tuy nhiên, năm nay, khi con được sai đến phục vụ tại Viện dưỡng lão – một tu xá của Hội dòng dành riêng để chăm sóc các cụ già nghèo, neo đơn, không nơi nương tựa – con mới thực sự cảm nghiệm cách sâu xa hơn ý nghĩa của đời hiến dâng.

Nơi đây, các cụ được Hội dòng đón nhận và chăm sóc để sống trọn những ngày cuối đời trong tình thương và phẩm giá. Các cụ là những người có thể đã bị xã hội đã lãng quên, nhưng lại được Thiên Chúa đặc biệt đoái thương. Qua hình ảnh âm thầm của các Dì và chị em ngày đêm chăm sóc từng cụ già yêu bệnh tật, con nhận ra vẻ đẹp của sự phó thác, của lòng kiên nhẫn, và của tình yêu không tính toán dành cho những phận người bé nhỏ, mong manh và dễ bị tổn thương.

Có một lần, khi con đến ngồi bên giường bệnh để hỏi thăm một cụ, cụ bất ngờ nắm tay con và nói với giọng đầy phấn khởi: “Cám ơn Dì. Con khỏe lắm. Chúa thương con nhiều lắm! Nhờ có các Dì mà con còn sống đến giờ. Mỗi lần nhìn thấy các Dì, con thấy lòng thương xót của Chúa.” Con chưa kịp đáp lời, chỉ lắng nghe cụ nói trong niềm xúc động. Trên môi cụ là cả một đời biết ơn và tín thác. Chính từ những lời đơn sơ ấy, con được nhắc nhớ về ý nghĩa cốt lõi của đời thánh hiến: được yêu, để yêu và để trở nên khí cụ của lòng thương xót Chúa giữa đời.

Từ kinh nghiệm phục vụ này, con hiểu rằng có những bài giảng không cần phải cất thành lời, nhưng được rao truyền bằng chính sự hiện diện và tình yêu trong phục vụ. Mỗi cử chỉ chăm sóc, mỗi ánh mắt hiền hòa, mỗi giây phút kiên trì bên cạnh một cụ già bệnh tật đều trở thành lời loan báo Tin Mừng sống động nhất và thuyết phục nhất.

Chính những lời nói mộc mạc và ánh mắt đầy tín thác của các cụ đã trở thành sức mạnh nâng đỡ con trong những ngày sứ vụ đòi hỏi nhiều hy sinh. Bởi lẽ, chính trong những lúc tưởng chừng mệt mỏi và nặng nề nhất, con lại cảm nghiệm rõ ràng hơn sự hiện diện dịu dàng của Chúa nơi những con người bé nhỏ mà Ngài đặc biệt yêu thương.

Khi nhìn lại chặng đường 75 năm hình thành và phát triển của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, con nhận ra rằng chính những sứ vụ âm thầm mỗi ngày – cách riêng là sứ vụ chăm sóc các cụ già neo đơn – đã và đang góp phần xây dựng Hội dòng bằng chính tình yêu đơn sơ nhưng chân thành của mình.

Trong niềm hân hoan mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng, con dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã cho con được sống trong mái nhà Đa Minh Tam Hiệp, được phục vụ, được sai đi và được lớn lên mỗi ngày trong linh đạo Đa Minh. Con luôn mặc lấy tâm tình tri ân vì biết bao con người Chúa đã gửi đến trong sứ vụ, để qua họ, con nhận ra rõ hơn lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và ý nghĩa thực sự của đời dâng hiến.

Comments are closed.

phone-icon