Ngay sau khi chết linh hồn người ta được hưởng hạnh phúc hay bị án phạt đời đời

0

Ngay sau khi chết linh hồn người ta được hưởng hạnh phúc hay bị án phạt đời đời

Latinh DZ 1000-1002

Để chấm dứt tranh luận về vinh phúc vĩnh viễn hay án phạt đời đời bắt đầu từ lúc nào, Giáo hoàng Bênêđictô XII cho nghiên cứu vấn đề thêm một lần nữa rồi kết thúc tranh luận bằng phán quyết sau đây: Với cái chết số phận của mỗi người đã được quyết định một cách vĩnh viễn, không có khoảng thời gian chờ đợi cho đến Ngày Phán xét chung cuộc. Bằng tông hiến “Benedictus Deus” Giáo hoàng Bênêdictô XII xác định và định nghĩa khái niệm “thi kiến đem lại vinh phúc” (visio beatifica) vốn được thần học kinh điển khai triển triệt để. Sự phân biệt giữa linh hồn và thân xác cho ta thấy rõ ảnh hưởng sâu đậm của truyền thống triết học Platon, mà đây cũng là phương tiện để thời trung cổ khai triển một cánh chung luận với đặc điểm là nhấn mạnh một thứ tương quan giữa nhũng điểm thường xa cách nhau về mặt thời gian: cái chết của cá nhân mỗi người và điểm tận cùng của nhân loại; phán xét cá nhân mỗi người và phán xét chung cho mọi người; cá nhân mỗi người sau khi chết được vui hưởng vinh phúc và cuộc phục sinh cho hết tất cả mọi người. Hẳn là quá trình khai triển này đã phải trả giá là mầu nhiệm phục sinh, theo một nghĩa nào đó, trở thánh một đề tài thứ yếu, bên lề, có cũng được không có cũng chẳng sao, bởi vì Cứu độ hay Hư vong đã được quyết định từ lâu đối với linh hồn bất tử. Bằng chứng là vào thời đó người ta cũng đã cố gắng tìm hiểu xem việc thân xác được sống lại có góp phần tăng thêm vinh phúc vĩnh cửu cho linh hồn hay không.

[Thị kiến Thiên Chúa đem lại vinh phúc cho linh hồn] (Visio Dei beatifica): Bằng Tông hiến đời đời sẽ có hiệu lực này, với thẩm quyền Tông Tòa, Chúng tôi định nghĩa: theo cách Thiên Chúa an bài cho muôn loài muôn vật, thì linh hồn của tất cả các thánh đã qua đời trước cuộc Thương khó của Chúa chúng ta là đức Giêsu Kitô, cùng với linh hồn của các thánh Tông đồ, tử đạo, tuyên xưng [đức tin] (confessores), đồng trinh cùng các tín hữu khác đã mãn phần sau khi được lãnh nhận phép rửa thánh của Đức Kitô, cả những đấng đã không có gì phải thanh lọc khi qua đời, lẫn những người sẽ không có gì phải thanh lọc trong tương lai họ sẽ qua đời, kể cả linh hồn các trẻ nhỏ đã được tái sinh nhờ cùng một phép rửa của Đức Kitô, hay sẽ được chịu phép rửa, một khi đã nhận được phép, nếu chúng lìa đời trước khi biết sử dụng quyền tự do lựa chọn, thì ngay sau khi chết và ngay sau cuộc thanh luyện nói trên đây đối với các linh hồn cần được thanh lọc như thế, trước cả khi lấy lại thân xác của mình, thậm chí trước cuộc phán xét chung, và sau cuộc thăng thiên của Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu độ chúng ta, [các linh hồn đó] đã, đang và sẽ được quy tụ trên trời, trong Nước Trời và trên Thiên đàng cùng với Đức Kitô, trong cộng đoàn các thánh thiên thần; và sau cuộc Thương khó và cái chết của Chúa Giêsu Kitô [các linh hồn đó] đã và đang được nhìn thấy yếu tính thánh thiêng bằng thị kiến trực quan, thậm chí trực diện – không có bất cứ loài thọ tạo nào, xét như đối tượng thị kiến, làm trung gian; trái lại yếu tính thánh thiêng lộ ra trực tiếp, trần trụi, rõ ràng và công khai; được nhìn thấy như thế là các linh hồn được tận hưởng chính yếu tính thánh thiêng; hơn nữa, nhờ được thị kiến và tận hưởng như thế, linh hồn của những kẻ đã qua đời được vinh phúc thật sự, được sở hữu sự sống và phần rỗi đời đời, cũng như linh hồn của những kẻ sẽ qua đời sau này cũng sẽ được nhìn thấy và tận hưởng chính yếu tính thánh thiêng đó trước cuộc phán xét chung.

Cái thị kiến và sự tận hưởng yếu tính thánh thiêng theo kiểu đó làm biến đi động tác đức tin và đức vọng, trong chừng mực đức tin và đức vọng là những nhân đức đối thần theo nghĩa riêng;

Sau khi cái thị kiến trực quan và trực diện và sự tận hưởng kiểu đó đã bắt đầu trong quá khứ hay sẽ bắt đầu trong tương lai, cái thị kiến và sự tận hưởng đó tiếp diễn không ngừng mà thị kiến và tận hưởng đó không yếu đi, nhưng tiếp tục mãi mãi và tồn tại không dứt cho đến ngày phán xét và từ đó cho đến muôn đời.

[Hỏa ngục – cuộc phán xét chung] Ngoài ra, Chúng tôi cũng định nghĩa: theo cách Thiên Chúa an bài cho muôn loài muôn vật, linh hồn của những kẻ chết trong tình trạng tội trọng (peccato mortali), ngay sau khi họ chết, [phải] xuống hỏa ngục là nơi [các linh hồn] bị các cực hình hỏa ngục hành hạ, tuy nhiên đến ngày phán xét hết tất cả mọi người sẽ cùng với thân xác của mình ra đứng “trước tòa án Đức Kitô” để trả lẽ về các hành động của chính mình “để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác” (2 Cr 5,10).

(Đức Giáo hoàng Bênêđictô XII, Tông hiến Benedictus Deus (1336), trích từ Gottfried Bachl, Cánh chung luận qua các tác giả, tập I, Đại chủng viện Thánh Giuse , tr. 103-106)

Comments are closed.